Kỳ lạ, ba mẹ và các anh chị tôi đều dạy con: con trai không được để người ta thấy mình rơi nước mắt.
Cậu bé mới hơn 2 tuổi đầu, bị mẹ la vì tội nghịch bẩn. Phụng phịu, cậu đưa tay toan đánh mẹ để hờn dỗi, bị mẹ phát vào tay và cả bà ngoại lẫn cậu dì đều lườm chằm chặp. Cái miệng nhỏ xinh đang chúm lại hờn dỗi bỗng méo xệch thành hình vầng trăng khuyết úp ngược và mắt bắt đầu đỏ hoe. Cả nhà thì thầm: "mếu rồi, sắp khóc rồi đấy, không ai dỗ nhé". Y như rằng, làn mi vừa chớp nhẹ một cái là hai hàng nước mắt lăn dài xuống má. Nhưng cũng nhanh như cắt, cậu bé đưa tay quệt ngay vừa kịp lúc hai giọi nước mắt chưa kịp rơi xuống áo. Cậu quay mặt ra hướng khác, ngửa cổ chớp chớp mắt, lúc quay lại mắt đã ráo hoảnh và cái miệng không còn mếu xệch nữa. Mẹ cậu thì thầm với mọi người: "Cháu đàn ông lắm đó. Bố cháu đã dạy là làm đàn ông không được để người khác thấy mình rơi nước mắt …"
Cậu bé mới 2 tuổi mà đã được dạy để trở thành một người "đàn ông cứng cỏi". Trẻ con, cố gắng giấu nước mắt là điều khó biết bao, là cái không tự nhiên.
Ngày tôi còn bé, dẫu học giỏi nhưng tôi lại là đứa thường bị ăn đòn nhiều hơn các chị em khác. Đơn giản bởi một điều: tôi ngang tàng và bướng bỉnh hơn cả. Những khi bị mẹ đánh, tôi cứ ngấc cổ lên, cái mặt câng câng ngang tàng, và đặc biệt là không bao giờ chịu khóc. Những lý do phạm lỗi thì ôi thôi nhiều lắm, có hàng tá hàng tá lý do cỏn con vụn vặt: mặc quần áo của chị em bị nó méc mẹ, ăn đòn. Gây nhau chuyện gì, ngấm ngầm giấu tập vở của em đi hoặc vây mực cho dơ sách nó, ăn đòn. Có đồ chơi không nhường em, ăn đòn. Giành ăn với em, ăn đòn. Nói "mày-tao" với chị, cũng ăn đòn. Có đôi lần cãi nhau với chị, mẹ tôi gắt mãi hai đứa không im, mẹ vội chạy đi tìm cái chổi để quật cho mỗi đứa vài cái nên thân. Người chị hiền lành của tôi vừa trông thấy cái chổi đã òa lên khóc lăn khóc giẫy, rồi ho sù sụ như muốn nôn cả cơm ra. Thế là thoát ăn chổi. Chỉ có tôi là bị quật cho hai ba roi rồi bắt vào bếp canh bếp lửa. Một lát sau, chị gái tôi lại mon men vào ngồi gần tôi, thấy tôi đang lén chùi nước mắt, hình như chị ái ngại, trách tôi: "ai bảo ban nãy mẹ đánh mày không chịu khóc, mày càng không khóc mẹ nghĩ mày không sợ mẹ, mẹ càng tức, càng đánh cho…" . Từ thưở bé tôi đã biết khóc lén !
Nhưng đó chẳng phải là ba mẹ dạy tôi không được khóc, chỉ đơn giản là vì cái tính tôi nó thế.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy các anh tôi khóc. Ngày các anh tôi còn đi học, và tôi cũng còn nhỏ, có những bận thấy ba tôi lôi các anh ra đánh, vì tội trốn học đi chơi billar, hay lêu lổng đâu đó mà không chịu bán hàng để chiều tối về ế hàng, lại bị thầy cô mắng vốn vì học hành tệ hại. Ba đánh nhiều lắm, nhưng các anh tôi cũng không khóc, nhất định không khóc. Chỉ đến khi chiều về, mấy anh em leo lên mái nhà thả diều, mới thấy anh tôi sụt sịt, nức nở vì đau bởi những trận đòn ban trưa. Con trai không khóc nhưng cũng biết đau.
Giọt nước mắt không phản ánh được hết thực tế một con người. Thế thì tại sao con trai lại không được khóc trước mặt người khác nhỉ?
Có những người mẹ cả đời khóc vì con, khóc đến không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nước mắt đó thể hiện tình yêu thương. Nhưng cũng có những người cha thương con, xót con, mà không bao giờ chịu khóc. Người ta bảo đó là nước mắt chảy ngược. Như một cách vô hình nào đó, tất cả đàn ông đều nghĩ rằng nước mắt là đặc quyền của phụ nữ, là thể hiện một sự ủy mị, là điều đàn ông phải tránh. Khi người ta muốn khóc mà không thể khóc, thì nỗi đau càng lớn, càng đè nặng. Tại sao đàn ông không cho mình một lần thử khóc?! Gục vào vai một ai đó mà khóc cho hết đi những buồn bã chất chứa trong lòng. Bờ vai một ai đó, có thể là bờ vai của người cha, người mẹ, người vợ, người chị, người anh hay đơn giản chỉ là một người bạn. Gánh nặng tâm tư sẽ vơi đi, không phải là chỉ vơi đi phân nữa, mà là rất nhiều.
Khóc để rồi tìm lại niềm vui sau nước mắt, thì khi ấy, nước mắt không phải là một thứ xa sỉ hay vô ích chút nào.