Ngày tôi sinh ra, chắc không có tiệc tùng tưng bừng, không có bánh bao hay kẹo mừng. Không có tấm hình nào ghi lại những khoảnh khắc ấy. Tôi không buồn ba mẹ, vì ngày ấy nhà tôi còn nghèo mà, mới bước đầu gây dựng sự nghiệp ở đất Sài Gòn “khó sống” này.
Chập chững bước tôi đi, tuổi thơ qua mau, chấp chới bay những khát khao …
(20/11 đến thăm thầy cô. Không biết lúc này mình vừa phát biểu câu gì mà bị tụi bạn nhìn "cảnh cáo" thế?!)
(tươi tắn bên các bạn )
(Phút cuối bên thầy cô và bạn bè trong vai trò là một cô sinh viên. Từ trái qua: cô Dương CN lớp, thầy Tài - cây đại thụ của nền văn học Hán Nôm VN, Phượng - "em" này đã có chồng và có baby 2 tháng tuổi, Hòa - hiện là thằng bạn thân chí cốt của tôi, Thủy và Hương - 2 cô này cũng đã theo chồng bỏ cuộc chơi mấy năm nay, tôi và Thanh)
(Tốt nghiệp ĐH - 2005)
(Tốt nghiệp chuyên nghành Hướng Dẫn Viên DL trường Trung Học NV Du Lịch & Khách sạn Sài Gòn - tháng 4/ 2006)
Bao năm qua cánh chim muôn phương trời giữa nắng gió cuốn trôi.
Lúc nước mắt thay cho nụ cười gọi tên đêm xưa - "kiếp ngây thơ" . Dịu êm trong mơ dòng sữa mẹ hiền và vòng tay cha đã xóa tan bao ưu phiền...
Ước mơ hiện tại là kiếm được nhiều tiền, mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một Viện Dưỡng Lão hiền hòa và nhiều cây xanh, sẽ không ô nhiễm bụi bặm như Viện Dưỡng Lão Thị Nghè nằm giữa lòng TP, hay buồn thiu, mạnh cụ nào cụ ấy sống như những Viện Dưỡng Lão tôi đã từng đến thăm. Nơi của tôi sẽ ấm áp vui tươi hơn thế.