Tôi không tin lắm vào tử vi và tướng số, hoặc dự đoán kiếp người qua Cung Hoàng Đạo.
Nhưng tôi tin vào cái gọi là “số phận”, như người ta thường nói vui rằng: “giày dép còn có số, huống chi là con người …”
Công ty tôi nằm ở quận 5. Hàng ngày, tôi gửi xe ở Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu (trường dành cho trẻ khiếm thị), cách công ty vài trăm mét, sáng sáng chiều chiều ngày 2 bận, lại đi bộ một đoạn trên đường Nguyễn Chí Thanh với 2 hàng cây cao vút 2 bên đường để vào công ty.
Trên đoạn đường rất ngắn này có rất nhiều những cô gái bán má hồng, mà những người đồng nghiệp trong công ty gọi nôm na họ là: “Gà”. Tôi không biết cái tên ngắn ngủn ấy có ý nghĩa liên hệ như thế nào với cách kiếm đồng tiền của họ, chỉ biết là khi mọi người nói về những cô gái với cái từ này, thấy dường như trong lời nói bao giờ cũng có đan xen ít nhiều sự rẻ rúng.
Người ta thường quan niệm rằng: người đạo đức là người rất ghét người tội lỗi, càng ghét người tội lỗi bao nhiêu càng chứng tỏ mình đạo đức bấy nhiêu. Người ta thường nhầm lẫn, hoặc giả vô tình hay cố ý mà quên mất rằng tội lỗi và người phạm tội là 2 phạm trù khác nhau, bản chất tội lỗi thì đúng là xấu xa và đáng ghét, nhưng người phạm tội thì không hẳn. Trong cuộc đời đâu thiếu những sự lỡ chân mà ngã !
Thậm chí có thể là do số phận - phận bạc, không được như người khác...

Tôi cũng đã từng có lúc sống dưới cái lối suy nghĩ rất tầm thường và sai lầm ấy.
Các cô gái bán má hồng – tôi đã nghe từ lâu. Trong suy nghĩ của tôi tồn tại một hình ảnh lối mòn cũ kĩ, rằng họ là những cô gái thường mặc áo rộng cổ và ôm sát người, thường đứng ở đâu đó trong các chỗ tối hoặc góc đường khi trời đã về khuya. Nhưng các cô gái ở đoạn đường Nguyễn Chí Thanh thì khác, họ luôn luôn mặc áo sơ mi rất kín đáo, tóc dài dáng thướt tha và chạy xe tay ga trông như các cô nàng làm việc công sở. Ngay cả khi họ đứng ở một ngã tư, trông cũng vẫn như một nữ sinh hay một cô gái nghiêm túc đang chuẩn bị đi làm ở một công ty nào đó. Chẳng thế mà đã rất nhiều lần khi đi bộ, tôi đã bị một số anh hay ông “nhận nhầm người quen cũ”. Thời gian đầu cái bộ óc vốn hơi bị thiếu thông minh của tôi chưa kịp hiểu, tôi tưởng rằng họ hỏi tôi có muốn đi xe ôm không? (vì họ hỏi: “đi không em” mà !!). Để trả lời cho những anh/ ông xe ôm này, tôi luôn giơ cho họ xem chìa khóa xe tôi cầm lúc lắc trên tay, để họ hiểu rằng tôi có xe và đang cần đi bộ, chứ không phải vì tiếc tiền đi xe ôm mà phải đi bộ.
Sau này khi hiểu được sự nhầm lẫn ấy là do điều gì, trong lòng tôi, không cố ý mà lại len lõi ít nhiều sự bực dọc xen lẫn rẻ rúng những con người mà họ phải chua chát bao nhiêu để bị người đời chà đạp. Một kiếp người – ai chẳng muốn mình được an vui và được mọi người trân trọng. Thế mà tôi không hiểu. Tôi bực dọc vì cái cách họ ăn mặc quá nghiêm trang đẹp đẽ để mà những gã đàn ông có thể đánh đồng tôi với họ. Tôi rẻ rúng xem thường cái cách mà họ kiếm đồng tiền để sống, để trang trải mà nuôi thân và có thể còn phải nuôi cả một gia đình hàng mấy miệng ăn phía sau…
Một ngày, vào giờ nghỉ giải lao buổi trưa, tôi vào Coopmart đối diện công ty để mua ít thứ linh tinh. Trong này tôi gặp 2 cô gái mà tôi biết rõ họ là gái bán hương vì tôi mỗi ngày đều thấy họ đứng ở ngã tư từ sáng cho đến chiều, và chắc là cả đến tối. Không để ý lắm đến họ, tôi lướt qua và bước đến gian hàng mà mình cần để chọn chọn lựa lựa. Sau lưng tôi, 2 cô gái trò chuyện nho nhỏ. Một cô bảo:
- Mua ít thôi mày, bỏ bớt lại đi, tháng này phải nhịn nhiều hơn tháng trước. Tháng trước đã chưa có tiền gửi về cho thằng Út đóng học, bị thằng cha Hiệu Trưởng làm việc với phụ huynh rồi. Tháng này không gửi về nữa, nó chỉ có nước nghỉ học.
Cô kia đáp:
- Mẹ...! học trường làng mà còn không đủ đóng học, thế còn đòi đưa nó lên đây học. Mày tưởng kiếm tiền triệu chắc?
Tự nhiên tôi thấy món đồ đang cầm trên tay mình nặng lắm, chỉ muốn quăng đi, ngần ngừ không biết nên mua hay nên đặt trả lại lên kệ.
Đến lúc ra tính tiền, không hiểu sao tôi lại đứng xếp hàng thanh toán tiền ngay sau 2 cô gái ấy. Các quầy tính tiền khác cũng đã có người, vả lại tôi cũng không có ý định đổi sang xếp hàng chờ ở một quầy tính tiền khác, là vì tôi muốn xem 2 cô gái đã mua những gì…
Chỉ toàn là mì gói, nước lọc, ít rau củ và cả một vài nhu yếu phẩm không thể thiếu của con gái. Nếu đó không phải là những thứ con gái nhất nhất thiết phải mua thì chắc là họ cũng không mua – tôi nghĩ vậy. Cô nhân viên tính tiền liếc mắt trông ngang 2 cô gái rồi hỏi chỏng:
- Thẻ khách hàng ?
- Không có – một trong 2 cô cũng trả lời chỏng lọn không kém.
Cô nhân viên tính tiền vốn ngày thường dịu dàng niềm nở với khách là thế mà với 2 cô gái kia cũng tỏ ra không cần lịch sự. Cô ta nhận tiền của khách bằng thái độ miễn cưỡng và tôi thấy rõ cô ta rất rón rén, cầm tờ tiền chính xác chỉ bằng một ngón trỏ và ngón cái, cái cách mà khi ta nhặt một thứ rác dơ bẩn để bỏ vào sọt. Tiền nào mà chẳng là tiền, tiền nào mà chẳng phải là đổ công sức, mồ hôi ra để có ? Đồng tiền của 2 cô gái kia lại càng có giá trị hơn, vì họ có nó cay nghiệt hơn người khác. Họ phải đánh đổi nhiều thứ, cân nhắc nhiều lắm mới có thể đưa cho cô nhân viên kia tờ tiền đó. Tôi chỉ muốn bước đến, nắm lấy cái cổ áo sơ mi xanh thẳng thớm với cái dây đeo có gắn bảng tên của cô ta mà hét lên rằng: “Đồ tồi ! Cô không xứng đáng ngồi ở vị trí này, chỗ của cô là ở ngoài đường kia, chìa tay xin từng đồng, lúc đó cho cô hết hống hách đi”. Nhưng tôi đã không làm thế, vì tôi ý thức rằng, trong con người tôi lúc nào đó cách đây ít phút thôi cũng có ít nhiều nét tương đồng với cô nhân viên ấy, chỉ là vì tôi không có điều kiện kiếp xúc với những cô gái bán hương thường xuyên như cô ta, nên tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm thế…
Tôi trả lại toàn bộ những gì mình đã lựa trong Siêu thị và bước ra với lời giải thích: để quên bóp tiền !

Tôi vẫn đi bộ trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh để vào công ty sáng sáng chiều chiều ngày hai buổi. Tôi vẫn trông thấy những cô gái bán hương “cao cấp” đi xe tay ga lượn qua rồi lại vòng lại. Và tôi cũng thấy những cô gái nghèo nàn hơn, không có phương tiện tốt, không có nhan sắc đặc biệt, chỉ đứng ở ngã tư hàng giờ và đôi mắt chỉ sáng lên khi thấy một chiếc xe của một người đàn ông nào đó đi chậm lại chỗ họ. Niềm hi vọng của họ - tôi hiểu đó chính là niềm hi vọng của họ lặp đi lặp lại mỗi ngày và tôi không được xem thường nhân cách hay cái niềm hi vọng rất đỗi tủi hờn đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi phải nhịn ăn nhịn mặc, nhịn những mong muốn cá nhân để có tiền đóng học cho em hay mua một cái áo mới cho mẹ. Khi người ta làm được điều gì đó bằng tiền một cách dễ dàng quá thì nó thật chẳng còn ý nghĩa hay giá trị gì nữa !
Và tôi còn phải học hỏi ở các cô gái ấy nhiều hơn …
Nhưng tôi tin vào cái gọi là “số phận”, như người ta thường nói vui rằng: “giày dép còn có số, huống chi là con người …”
Công ty tôi nằm ở quận 5. Hàng ngày, tôi gửi xe ở Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu (trường dành cho trẻ khiếm thị), cách công ty vài trăm mét, sáng sáng chiều chiều ngày 2 bận, lại đi bộ một đoạn trên đường Nguyễn Chí Thanh với 2 hàng cây cao vút 2 bên đường để vào công ty.
Trên đoạn đường rất ngắn này có rất nhiều những cô gái bán má hồng, mà những người đồng nghiệp trong công ty gọi nôm na họ là: “Gà”. Tôi không biết cái tên ngắn ngủn ấy có ý nghĩa liên hệ như thế nào với cách kiếm đồng tiền của họ, chỉ biết là khi mọi người nói về những cô gái với cái từ này, thấy dường như trong lời nói bao giờ cũng có đan xen ít nhiều sự rẻ rúng.
Người ta thường quan niệm rằng: người đạo đức là người rất ghét người tội lỗi, càng ghét người tội lỗi bao nhiêu càng chứng tỏ mình đạo đức bấy nhiêu. Người ta thường nhầm lẫn, hoặc giả vô tình hay cố ý mà quên mất rằng tội lỗi và người phạm tội là 2 phạm trù khác nhau, bản chất tội lỗi thì đúng là xấu xa và đáng ghét, nhưng người phạm tội thì không hẳn. Trong cuộc đời đâu thiếu những sự lỡ chân mà ngã !
Thậm chí có thể là do số phận - phận bạc, không được như người khác...
Tôi cũng đã từng có lúc sống dưới cái lối suy nghĩ rất tầm thường và sai lầm ấy.
Các cô gái bán má hồng – tôi đã nghe từ lâu. Trong suy nghĩ của tôi tồn tại một hình ảnh lối mòn cũ kĩ, rằng họ là những cô gái thường mặc áo rộng cổ và ôm sát người, thường đứng ở đâu đó trong các chỗ tối hoặc góc đường khi trời đã về khuya. Nhưng các cô gái ở đoạn đường Nguyễn Chí Thanh thì khác, họ luôn luôn mặc áo sơ mi rất kín đáo, tóc dài dáng thướt tha và chạy xe tay ga trông như các cô nàng làm việc công sở. Ngay cả khi họ đứng ở một ngã tư, trông cũng vẫn như một nữ sinh hay một cô gái nghiêm túc đang chuẩn bị đi làm ở một công ty nào đó. Chẳng thế mà đã rất nhiều lần khi đi bộ, tôi đã bị một số anh hay ông “nhận nhầm người quen cũ”. Thời gian đầu cái bộ óc vốn hơi bị thiếu thông minh của tôi chưa kịp hiểu, tôi tưởng rằng họ hỏi tôi có muốn đi xe ôm không? (vì họ hỏi: “đi không em” mà !!). Để trả lời cho những anh/ ông xe ôm này, tôi luôn giơ cho họ xem chìa khóa xe tôi cầm lúc lắc trên tay, để họ hiểu rằng tôi có xe và đang cần đi bộ, chứ không phải vì tiếc tiền đi xe ôm mà phải đi bộ.
Sau này khi hiểu được sự nhầm lẫn ấy là do điều gì, trong lòng tôi, không cố ý mà lại len lõi ít nhiều sự bực dọc xen lẫn rẻ rúng những con người mà họ phải chua chát bao nhiêu để bị người đời chà đạp. Một kiếp người – ai chẳng muốn mình được an vui và được mọi người trân trọng. Thế mà tôi không hiểu. Tôi bực dọc vì cái cách họ ăn mặc quá nghiêm trang đẹp đẽ để mà những gã đàn ông có thể đánh đồng tôi với họ. Tôi rẻ rúng xem thường cái cách mà họ kiếm đồng tiền để sống, để trang trải mà nuôi thân và có thể còn phải nuôi cả một gia đình hàng mấy miệng ăn phía sau…
Một ngày, vào giờ nghỉ giải lao buổi trưa, tôi vào Coopmart đối diện công ty để mua ít thứ linh tinh. Trong này tôi gặp 2 cô gái mà tôi biết rõ họ là gái bán hương vì tôi mỗi ngày đều thấy họ đứng ở ngã tư từ sáng cho đến chiều, và chắc là cả đến tối. Không để ý lắm đến họ, tôi lướt qua và bước đến gian hàng mà mình cần để chọn chọn lựa lựa. Sau lưng tôi, 2 cô gái trò chuyện nho nhỏ. Một cô bảo:
- Mua ít thôi mày, bỏ bớt lại đi, tháng này phải nhịn nhiều hơn tháng trước. Tháng trước đã chưa có tiền gửi về cho thằng Út đóng học, bị thằng cha Hiệu Trưởng làm việc với phụ huynh rồi. Tháng này không gửi về nữa, nó chỉ có nước nghỉ học.
Cô kia đáp:
- Mẹ...! học trường làng mà còn không đủ đóng học, thế còn đòi đưa nó lên đây học. Mày tưởng kiếm tiền triệu chắc?
Tự nhiên tôi thấy món đồ đang cầm trên tay mình nặng lắm, chỉ muốn quăng đi, ngần ngừ không biết nên mua hay nên đặt trả lại lên kệ.
Đến lúc ra tính tiền, không hiểu sao tôi lại đứng xếp hàng thanh toán tiền ngay sau 2 cô gái ấy. Các quầy tính tiền khác cũng đã có người, vả lại tôi cũng không có ý định đổi sang xếp hàng chờ ở một quầy tính tiền khác, là vì tôi muốn xem 2 cô gái đã mua những gì…
Chỉ toàn là mì gói, nước lọc, ít rau củ và cả một vài nhu yếu phẩm không thể thiếu của con gái. Nếu đó không phải là những thứ con gái nhất nhất thiết phải mua thì chắc là họ cũng không mua – tôi nghĩ vậy. Cô nhân viên tính tiền liếc mắt trông ngang 2 cô gái rồi hỏi chỏng:
- Thẻ khách hàng ?
- Không có – một trong 2 cô cũng trả lời chỏng lọn không kém.
Cô nhân viên tính tiền vốn ngày thường dịu dàng niềm nở với khách là thế mà với 2 cô gái kia cũng tỏ ra không cần lịch sự. Cô ta nhận tiền của khách bằng thái độ miễn cưỡng và tôi thấy rõ cô ta rất rón rén, cầm tờ tiền chính xác chỉ bằng một ngón trỏ và ngón cái, cái cách mà khi ta nhặt một thứ rác dơ bẩn để bỏ vào sọt. Tiền nào mà chẳng là tiền, tiền nào mà chẳng phải là đổ công sức, mồ hôi ra để có ? Đồng tiền của 2 cô gái kia lại càng có giá trị hơn, vì họ có nó cay nghiệt hơn người khác. Họ phải đánh đổi nhiều thứ, cân nhắc nhiều lắm mới có thể đưa cho cô nhân viên kia tờ tiền đó. Tôi chỉ muốn bước đến, nắm lấy cái cổ áo sơ mi xanh thẳng thớm với cái dây đeo có gắn bảng tên của cô ta mà hét lên rằng: “Đồ tồi ! Cô không xứng đáng ngồi ở vị trí này, chỗ của cô là ở ngoài đường kia, chìa tay xin từng đồng, lúc đó cho cô hết hống hách đi”. Nhưng tôi đã không làm thế, vì tôi ý thức rằng, trong con người tôi lúc nào đó cách đây ít phút thôi cũng có ít nhiều nét tương đồng với cô nhân viên ấy, chỉ là vì tôi không có điều kiện kiếp xúc với những cô gái bán hương thường xuyên như cô ta, nên tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm thế…
Tôi trả lại toàn bộ những gì mình đã lựa trong Siêu thị và bước ra với lời giải thích: để quên bóp tiền !
Tôi vẫn đi bộ trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh để vào công ty sáng sáng chiều chiều ngày hai buổi. Tôi vẫn trông thấy những cô gái bán hương “cao cấp” đi xe tay ga lượn qua rồi lại vòng lại. Và tôi cũng thấy những cô gái nghèo nàn hơn, không có phương tiện tốt, không có nhan sắc đặc biệt, chỉ đứng ở ngã tư hàng giờ và đôi mắt chỉ sáng lên khi thấy một chiếc xe của một người đàn ông nào đó đi chậm lại chỗ họ. Niềm hi vọng của họ - tôi hiểu đó chính là niềm hi vọng của họ lặp đi lặp lại mỗi ngày và tôi không được xem thường nhân cách hay cái niềm hi vọng rất đỗi tủi hờn đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi phải nhịn ăn nhịn mặc, nhịn những mong muốn cá nhân để có tiền đóng học cho em hay mua một cái áo mới cho mẹ. Khi người ta làm được điều gì đó bằng tiền một cách dễ dàng quá thì nó thật chẳng còn ý nghĩa hay giá trị gì nữa !
Và tôi còn phải học hỏi ở các cô gái ấy nhiều hơn …