Trong 1 bộ tộc nọ, có 1 tục lệ bầu Tộc Trưởng không phải là từ người lớn tuổi giàu kinh nghiệm nhất bộ tộc, mà là bầu ra Tộc Trưởng từ những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất trong bộ tộc. Cách bầu Tộc Trưởng là họ tổ chức lễ hội 5 năm 1 lần, cho các thanh niên khỏe mạnh nhất trong bộ tộc đấu vật với nhau, người thanh niên nào khỏe mạnh nhanh nhẹn nhất, thắng tất cả những đối thủ khác sẽ được bầu làm Tộc Trưởng.
Năm đó có 1 anh thanh niên trẻ, không những chiến thắng vì là người có sức mạnh và nhanh nhẹn, mà gương mặt lại nhìn rất khôi ngô tuấn tú, tư chất thông minh và tính cách lại rất tốt lành, vốn được mọi người trong bộ tộc rất yêu mến và cảm phục. Anh lên làm Tộc Trưởng, cả bộ tộc ấy được hưởng bình an sung túc trong một thời gian khá dài. Nhưng rồi ít năm sau xảy ra một hiện tượng mà trước giờ chưa bao giờ thấy xảy ra trong bô tộc, đó là tình trạng mất cắp. Và anh chàng Tộc Trưởng nghĩ rằng phải dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn nếu không tình trạng này sẽ cứ còn tiếp diễn và thậm chí càng ngày càng tệ hơn, không những gây mất mát cho những người bị mất cắp mà còn gây chia rẽ trong bộ tộc của anh. Vì thế anh ra một chỉ thị rằng: hễ bắt quả tang người nào phạm tội lấy cắp đồ người khác sẽ bị phạt 20 roi da cá sấu.
Lệnh ban ra được ít ngày thì người ta bắt được 1 anh thanh niên phạm tội lấy cắp, và Tộc Trưởng đã ra lệnh phạt 20 roi da cá sấu trước mắt tất cả mọi người trong bộ tộc để ranh dạy những người khác.
Anh chàng bị phạt 20 roi da cá sấu sau đó phải có người khiêng về nhà, những tưởng hình phạt ấy đủ mạnh để ranh dạy kẻ khác, thế mà sau đó vẫn diễn ra tình trạng mất cắp. Tộc Trưởng lại nâng mức hình phạt lên 30 roi. Vẫn không hết tình trạng mất cắp trong bộ tộc. Ông Tộc Trưởng lại nâng mức hình phạt lên 40 roi, vậy mà vẫn có người phạm !! Và lần này kẻ phạm tội mà bị mọi người bắt quả tang tại trận lại chính là bà mẹ của ông Tộc Trưởng. Không biết bà cụ tí toáy tay chân thế nào mà lại cầm nhầm đồ của người khác, nhưng đã bị người ta bắt tại trận rồi, không thể chối cãi được.
Thế là bây giờ vấn đề đặt ra mà ai cũng quan tâm là: Ông Tộc Trưởng anh minh sẽ xử làm sao với tên ăn cắp lại chính là bà mẹ mình, nhất là bà mẹ ông đã già rồi, đánh 10 roi chắc đã “Amen” rồi chứ đánh đến 40 roi da cá sấu thì …. Và không ai có thể tưởng tượng được rằng, ông Tộc Trưởng anh minh công bằng vẫn quyết định phạt đủ 40 roi cho người đã bị bắt quả tang phạm tội lấy cắp dù đó là bà mẹ già của mình.
Đến hôm thi hành hình phạt bà cụ, không một ai trong bộ tộc vắng mặt. Và đến giờ xử án, ông Tộc Trưởng rất là uy nghi đứng trên ngai cao, ông dõng dạc ra lệnh: “Đưa phạm nhân ra”. Bà cụ được điệu ra giữa tòa xử, mọi con mắt đổ dồn vào Tộc Trưởng và bà cụ. Ông Tộc Trưởng lại ra lệnh: “Cởi áo bà cụ ra, chuẩn bị roi da ”. Khi người ta cởi áo bà cụ ra thì … cả một bộ xương, chắc chịu chưa được 10 roi đâu, vài roi là đã chết rồi… Mọi gương mặt tái xanh, cái nhìn trân trối vào vị Tộc Trưởng. Ông lại ra lệnh: “Bắt bà cụ nằm xuống trên tấm phản thi hành án để chuẩn bị đánh”.
Và khi bà cụ đã nằm xuống rồi, người ta mới thấy ông Tộc Trưởng từ trên ngai cao đi xuống, ông cởi áo ra, một tấm thân rất là lực lưỡng khỏe mạnh. Rồi ông lấy tấm thân lực lưỡng của mình nằm phủ lên người của mẹ, rồi ông ra lệnh: “Bắt đầu đánh !” . Đánh đủ 40 roi da cá sấu.
Cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà vị Tộc Trưởng lấy tấm thân mình phủ lên tấm thân gầy còm của mẹ để chịu 40 roi phạt, cái khoảnh khắc ấy đã trở thành vĩnh cửu. Cái khoảnh khắc đó trở thành vĩnh cửu bởi vì vào khoảnh khắc đó Công Bằng và Tình Yêu chỉ là một: Ông là Tộc Trưởng, là người dạy dỗ dân chúng, và đặt ra luật lệ. Ông là Tộc Trưởng thì ông phải công bằng chứ ? Ông công bằng thì ông phải trừng phạt tội lỗi chứ ? Mà ông trừng phạt với mẹ mình thì còn gì là tình yêu thương?! Còn ông yêu thương thì ông phải tha hình phạt cho mẹ chứ? Mà ông tha cho mẹ thì còn gì là công bằng?! Trong câu chuyện vừa rồi, có công bằng không? chắc chắn là có, 40 roi vẫn là 40 roi. Và có tình yêu không? Vẫn có, vì người con đã chịu thay cho người mẹ.
Thế là bây giờ vấn đề đặt ra mà ai cũng quan tâm là: Ông Tộc Trưởng anh minh sẽ xử làm sao với tên ăn cắp lại chính là bà mẹ mình, nhất là bà mẹ ông đã già rồi, đánh 10 roi chắc đã “Amen” rồi chứ đánh đến 40 roi da cá sấu thì …. Và không ai có thể tưởng tượng được rằng, ông Tộc Trưởng anh minh công bằng vẫn quyết định phạt đủ 40 roi cho người đã bị bắt quả tang phạm tội lấy cắp dù đó là bà mẹ già của mình.
Đến hôm thi hành hình phạt bà cụ, không một ai trong bộ tộc vắng mặt. Và đến giờ xử án, ông Tộc Trưởng rất là uy nghi đứng trên ngai cao, ông dõng dạc ra lệnh: “Đưa phạm nhân ra”. Bà cụ được điệu ra giữa tòa xử, mọi con mắt đổ dồn vào Tộc Trưởng và bà cụ. Ông Tộc Trưởng lại ra lệnh: “Cởi áo bà cụ ra, chuẩn bị roi da ”. Khi người ta cởi áo bà cụ ra thì … cả một bộ xương, chắc chịu chưa được 10 roi đâu, vài roi là đã chết rồi… Mọi gương mặt tái xanh, cái nhìn trân trối vào vị Tộc Trưởng. Ông lại ra lệnh: “Bắt bà cụ nằm xuống trên tấm phản thi hành án để chuẩn bị đánh”.
Và khi bà cụ đã nằm xuống rồi, người ta mới thấy ông Tộc Trưởng từ trên ngai cao đi xuống, ông cởi áo ra, một tấm thân rất là lực lưỡng khỏe mạnh. Rồi ông lấy tấm thân lực lưỡng của mình nằm phủ lên người của mẹ, rồi ông ra lệnh: “Bắt đầu đánh !” . Đánh đủ 40 roi da cá sấu.
Cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà vị Tộc Trưởng lấy tấm thân mình phủ lên tấm thân gầy còm của mẹ để chịu 40 roi phạt, cái khoảnh khắc ấy đã trở thành vĩnh cửu. Cái khoảnh khắc đó trở thành vĩnh cửu bởi vì vào khoảnh khắc đó Công Bằng và Tình Yêu chỉ là một: Ông là Tộc Trưởng, là người dạy dỗ dân chúng, và đặt ra luật lệ. Ông là Tộc Trưởng thì ông phải công bằng chứ ? Ông công bằng thì ông phải trừng phạt tội lỗi chứ ? Mà ông trừng phạt với mẹ mình thì còn gì là tình yêu thương?! Còn ông yêu thương thì ông phải tha hình phạt cho mẹ chứ? Mà ông tha cho mẹ thì còn gì là công bằng?! Trong câu chuyện vừa rồi, có công bằng không? chắc chắn là có, 40 roi vẫn là 40 roi. Và có tình yêu không? Vẫn có, vì người con đã chịu thay cho người mẹ.