Blog - My Soul Garden - the Perfume of flowers pervades and full of birdsongs the air. Blog - where I write for myself stories, my trips, poems, feelings and thinkings. And this garden always opening for everyone to visit.
Oct 3, 2009
Đêm rằm
Đêm nay, đêm Trung Thu, đêm Rằm Tháng Tám.
Đã tìm mỏi mắt mà không thấy trăng đâu cả, chị Hằng – chú Cuội trốn đâu mất rồi !
Mấy năm gần đây, tối Trung Thu nào trời cũng mưa, mà mưa lớn chứ không phải nhỏ. Tụi trẻ con phải bó gối ở nhà, mở lồng đèn Trung Thu cho nó kêu tí te và chạy khắp nhà. Đón Trung Thu thế đấy.
Năm nay, tối Trung Thu cũng mưa, mưa ngập cả đường. Đến tận khuya thế này mà trời vẫn mưa ngoài kia, và trăng vẫn lặn.
Trong trí nhớ của tôi, đêm Trung Thu không phải như vầy, mà là những kỷ niệm đẹp ngọt ngào.
Trung Thu của những năm xa xưa ấy không bao giờ mưa. Đêm Trung Thu mẹ tôi thường bày sẵn một mâm hoa quả: thường là cam quýt, xoài, đậu phộng và vài khúc mía căng mập bóng lưỡng (mẹ bán trái cây nên những thứ này không bao giờ thiếu), lại còn có cả mấy cái bánh Trung Thu nhỏ được cắt làm 4. Ngày ấy, bánh Trung thu là một thứ quà bánh xa sỉ, chỉ được ăn vào đúng Đêm rằm, còn mấy hôm trước đó, có trông thấy thì cũng đành phải nuốt nước miếng ừng ực mà chờ đợi.
Trung Thu của những năm xa lắc xa lơ ấy, lồng đèn của chúng tôi đều làm bằng giấy bóng kiếng màu đỏ, hình thù đơn giản ngộ nghĩnh, như: con gà, con cá, con bướm, con ong … vân vân. Những lồng đèn này chơi rất vui, vì được đốt nến bên trong, sáng lung linh huyền ảo, và chúng tôi phải luôn luôn gìn giữ cho không bị rách, bị cháy mất. Mà có lỡ tay làm rách mất lồng đèn rồi, thì vẫn còn có thể dùng nó để chơi một trò khác: lấy giấy bóng bôi lên môi sẽ có đôi môi đỏ như tô son. Trẻ con tinh nghịch là thế ! Lại còn có cả một loại lồng đèn ngộ nghĩnh tự chế khác mà tôi rất thích. Đó là lồng đèn làm bằng lon bia hoặc lon nước ngọt, cắt rãnh, đập bẹp, đốt nến bên trong rồi gắn một cái cây tre để có thể đẩy lồng đèn đi khắp xóm với tiếng leng keng rất vui nhộn. Loại lồng đèn này dành cho con trai là phần nhiều, nhưng ngày ấy ba tôi cũng một đôi lần làm cho tôi vài cái. Thích thì thích thật đấy, nhưng bảo tôi đẩy nó đi chơi lon ton khắp xóm thì tôi ngại lắm. Con gái mà !
Vào những đêm Rằm Tháng Tám ngày xửa ngày xưa ấy, sau khi phá cỗ cúng rằm ở nhà, chúng tôi lại lục đục kéo sang hàng xóm … phá cỗ hộ. Rồi chúng tôi, chúng tôi ở đây là anh trai út của tôi, chị gái trên tôi, và tôi , cùng với Bé Hai, Bé Ba, cu Lượm, cu Tí , con Bích, con Ngân (con bác Giới) và vài đứa trẻ hàng xóm nữa, cùng chơi trò Rồng rắn lên mây ở ngay ngoài đường của cái xóm nhỏ ngày ấy còn vắng vẻ và ít xe qua lại. Những người bạn hàng xóm này đều đã đi cả rồi, lớp lấy chồng, lớp chuyển nhà đi đâu không rõ, chỉ còn lại mỗi gia đình tôi, và chính xác là giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi với quãng trời tuổi thơ còn nhớ quay quắt …
Những ngày ấy đã xa, xa lắm rồi, gió đã cuốn nó đi tận đâu tôi cũng không biết nữa…
Người ta bảo thời tiết bây giờ thất thường và nguy hiểm, vì thế tháng tám tháng chín trời vẫn còn mưa. Nhưng tôi lại nghĩ: có phải chăng chị Hằng chú Cuội không còn thích vui Đêm Rằm tháng tám với trẻ con nữa, vì chị Hằng không thích những lồng đèn Trung Quốc đủ kiểu đủ màu với đoạn nhạc tí te lặp đi lặp lại. Và trẻ con thì không thể trông thấy được chú Cuội ngồi gốc đa dưới ánh điện Thành phố sáng trưng đủ sắc màu chớp nháy. Chị Hằng chú Cuội bỏ về nông thôn vui Trung Thu với trẻ em ở đấy, để lại cho Đêm Rằm tháng tám Sài Gòn là mưa và mưa.
Dẫu sao tôi vẫn mong, vẫn thèm, được vui Trung Thu một lần nữa. Một lần như ngày xa xưa ấy…
Subscribe to:
Posts (Atom)