Jan 7, 2011

Vì cuộc sống bon chen từng ngày

     
     Chỉ còn 3 tuần nữa thôi là lại kết thúc một năm Âm Lịch nữa rồi.

     
     Đây là thời điểm “nóng bỏng” nhất của một năm, vì mọi người đều tất bật chuẩn bị hoàn tất những công việc của một năm cũ, đón một cái Tết, và lo cho một năm mới với nhiều hi vọng sẽ tốt đẹp hơn.
         Nhưng dường như, mọi người lớn đều mang tâm trạng lo lắng nhiều hơn là háo hức.


       Còn nhớ những ngày xưa khi tôi còn bé, tôi háo hức Tết lắm, tôi yêu Tết lắm, tôi yêu cái mà tôi vẫn gọi bằng một từ rất thân thương là “mùi Tết”. “Mùi Tết” là mùi của pháo, mùi của nhang thơm, của quần áo mới tinh, của bánh mứt hoa quả, mùi hoa huệ trên bàn thờ, và cả mùi của con người tất bật lại qua. Đó là một cái mùi của tâm lý háo hức hơn là một cái mùi cụ thể nào đó mà tôi có thể diễn tả được.
 
       Ngày ấy, gia đình tôi làm nghề nhuộm vải, cả xóm tôi nhà nào cũng làm cái nghề ấy, cứ như là một “làng nghề truyền thống” vậy. Nghề nhuộm vải cực lắm, tuy có công cụ máy móc hỗ trợ nhưng cũng rất thô sơ, mà sử dụng sức người là chủ yếu. Gia đình nào khá khá thì mướn thợ để họ làm, họ khuân vác. Gia đình nào nghèo và đông con như gia đình tôi thì cứ nguồn nhân lực có sẵn ấy mà khai thác sử dụng, lớn nhỏ nam nữ già trẻ cứ bò ra mà làm, mà khuân vác tùy theo sức.


      Những ngày xa xưa ấy, trong khi tôi háo hức đến Tết để được nghỉ ngơi, để ăn, để ngủ, để mặc áo đẹp và nhận lì xì, thì tôi lại thấy cha mẹ anh chị tôi chìm ngập trong lo lắng. Có những tối khuya, tôi đã ngủ được 1 giấc rồi mà bị giật mình thức giấc vì thấy nhà ồn ào, cha mẹ anh chị đang to tiếng tranh cãi về vấn đề gì đó. Còn vấn đề gì nữa ngoài vấn đề nợ nần phải đòi, rồi phải thanh toán cho người ta cho hết trước Tết, sổ sách không khớp, rồi họ lật lọng, họ khất nợ, vân vân và vân vân. Tôi còn nhớ, có cái Tết, vào đêm Giao Thừa, sau khi mẹ và chị Hai tôi đi lễ đêm Giao thừa về là đã 11 giờ hơn rồi, mà còn lật đật thay cái áo dài ra rồi hai mẹ con cùng nhau đến nhà một chủ hàng còn nợ nhiều (phải canh giờ đó thì họ mới có mặt ở nhà để mình đòi nợ), sau đó thì mẹ và chị lại lật đật chạy về nhà để kịp đón Giao Thừa đúng lúc. Nếu thu được thêm ít tiền thì Tết đó còn được vui vẻ ấm cúng chút, còn thu không được thì cũng đành thôi, để sang năm vậy, chứ người ta đã nói không có thì không lẽ mình cứ ở lì ra đó đến sang năm ?


       Cái không khí lo âu nợ nần ngày Tết đó nó bao phủ lấy cả cái xóm nhuộm vải của tôi những ngày trước Tết. Một không khí chung. Nhưng, đến sáng Mồng Một Tết là lại thấy không khí Tết ấm cúng vui tươi trở lại. Người Việt ta là thế, dù còn vướng bận lo toan nợ nần ra sao, thì cái Tết vẫn là một dịp lễ linh thiêng trang trọng. Những buồn bã lo toan của năm cũ họ để lại sau lưng, để sáng Mồng Một Tết mở cửa ra là hân hoan và hi vọng một năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Vì thế mà trải dài trong ký ức tuổi thơ của tôi, Tết luôn là những ngày hạnh phúc nhất.


      Dịp cuối năm là dịp người ta lo toan nợ nần, người xa quê lo lắng tàu xe về quê ăn Tết, người đi làm công nhân hay buôn bán lặt vặt thì sau một năm trời lăn lóc kiếm sống nơi đất người lại cố vun vén ít tiền về quê ăn một cái Tết cho tươm tất một chút, cho khỏi mang tiếng là cả một năm “lên Sài Gòn kiếm tiền”.  Nhìn gương mặt hân hoan của những người đã mua được vé tàu xe, đã để dành được ít tiền và mua được ít quà cho gia đình, chỉ đợi ngày lên tàu về quê sum họp gia đình ăn Tết; rồi lại nhìn gương mặt thất vọng bần thần của những người không thể về quê do một năm khó khăn chật vật với hứa hẹn cái Tết đoàn tụ năm sau, Tôi mới thấy mình thật may mắn và hạnh phúc quá, vì tôi được ở gần cha mẹ, ngày Tết của tôi cũng chưa từng vướng phải lo âu nợ nần hay chuyện tàu – xe về quê ăn Tết.  Cha mẹ tôi giờ được an hưởng tuổi già vui tươi bên con cháu, chúng tôi lớn lên đều ý thức nghĩa vụ làm con của mình mà không để cha mẹ bận tâm hay phiền muộn nữa. Được thấy mọi người trong nhà hạnh phúc, thì đó là một hạnh phúc của tôi.

      Cuối năm rồi, dâng hết lên Chúa những nỗi buồn, nỗi thất vọng, những mộng ước đã vỡ tan và những ước mơ còn dang dở của con, những kỷ niệm buồn con không giữ lại làm gì nữa, Chúa hãy cất giữ chúng giùm con, để con quên đi, để con chỉ giữ những gì tốt đẹp vui tươi trong lòng và cố gắng tiếp những ước mơ còn dang dở. Cũng dâng hết những nỗi cơ cực của mọi người xung quanh con:


photo
 
Con dâng Chúa đôi tay này, bao vất vả làm cho tê tái...

photo
Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng trĩu bao ngày...


photo
Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài...



Vì ngày mai, con lo hôm nay

Vì tương lai, con lo hiện tại

Bởi trời đất mãi luôn vần xoay

Và cuộc sống bon chen từng ngày ...