
Mẹ tôi là một người: khó thì thật là khó, mà vui tính thì cũng thật là vui tính. Chẳng trách mà chẳng ai có thể giận mẹ được, chẳng trách mà mẹ đi chợ bao giờ cũng mua được đồ rẻ hơn tôi mà vẫn không bị người bán phiền lòng, chẳng trách mà không thứ gì tôi mua về là không bị mẹ la cho rằng “ cô đi chợ một ngày bằng tiền tôi đi cho cả tháng …” !!! (cái này chắc mẹ hơi nói quá, làm gì đến nỗi thế?!)
Nói về mẹ tôi, tóm lại chỉ trong một chữ : “Khéo”
Mẹ tôi thuộc rất nhiều bài hát dân ca quan họ. Vì thế mà, nhà dẫu chẳng bao giờ có cái đĩa nhạc quan họ nào, thế mà tôi vẫn biết hát. Ấy là tôi học được từ mẹ tôi đấy. Học từ cái thưở tôi còn bé tí ti cơ, từ cái thưở em út tôi còn ẵm ngửa và mẹ thường hát ru hay dỗ lúc em khóc trong những buổi trưa đi chợ về. Nào là “ngồi tựa mạn thuyền … “cho đến “còn duyên” rồi “người ơi người ở đừng về ...”. Bây giờ thì mẹ chẳng mấy khi còn hát nữa, vì chúng tôi đều đã lớn, chỉ đôi khi hiếm hoi thoáng nghe tiếng mẹ nhẩm hát theo khi trên tivi vô tình có cô ca sĩ nào đang hát một bài dân ca quan họ.
Mẹ nhớ tuổi trẻ - Ấy là tôi đoán vậy.
Mẹ cũng biết nhiều và chơi rất giỏi nhiều trò chơi dân gian, đặc biệt là trò Ô ăn Quan. Hôm qua Lễ Quốc Khánh 2/9, trời âm u cả ngày, chúng tôi cũng chẳng dám đi đâu chơi. Buổi chiều, mẹ và em gái tôi lôi giấy đã kẻ sẵn ô và cái hộp đựng hột na ra, trải ra đất chơi Ô ăn Quan. Trò chơi này, những ngày tôi còn bé, vào những ngày mưa dầm dề thưở ấy, trời se se lạnh, mưa suốt, chẳng đi đâu được, mẹ và chị hai thường chơi. Ngày ấy 2 đứa em tôi, mỗi đứa rúc vào một bên nách mẹ, cãi nhau chí chóe. Đứa này thì bảo bên mình ấm, đứa kia thì cãi bên mình mới ấm hơn. Mẹ bực mình, mắng: “có im ngay không? Không thì tôi phát cho đứa một cái, tha hồ ấm…”. Hai đứa im thít ngay, tôi đứng ngoài thấy thế khoái chí cười khanh khách…
Năm nay mẹ đã 67 tuổi rồi (tính tuổi mụ nữa là đã 68 tuổi rồi đấy). Đã sắp đến cái tuổi “thất thập cổ lai hy rồi”, thế mà khi chơi Ô ăn Quan với con gái, mẹ vẫn vô tư lắm. Mẹ vừa chơi vừa cẩn thận chỉ bảo con cách chơi. Mẹ chơi bằng kinh nghiệm là chính, không phải chăm chăm đếm hạt na rồi tính toán ô như con gái. Ấy thế mà những khi em gái tôi thua, mẹ thắng, mẹ vẫn sung sướng đến độ: giậm hai chân, vỗ tay và cười oang oang rung cả người và … rung cả nhà. Còn khi mẹ tôi thua thì ... ôi thôi, mẹ vỗ đùi đen đét và mắng con “Cha tiên sư bố mày !!!”.
Mẹ tôi là thế đấy.



Ngày còn bé tôi thường thắc mắc và tự hỏi: vì sao mẹ tôi trông già hơn những người mẹ khác, mẹ của các bạn. Mẹ họ trông trẻ lắm, và rất sang trọng. Khi tôi vào lớp một (tôi không học Mẫu Giáo hay Nhà Trẻ gì ráo, vì thế lớp một là cấp bậc học đầu tiên cho tôi làm quen với i tờ, thế mà tôi vẫn điềm nhiên làm lớp trưởng của suốt 5 năm tiểu học đấy !! - Thời oanh liệt nay còn đâu ?! ), lúc tôi học lớp một thì mẹ các bạn trông chỉ già hơn chị hai tôi một chút, và khi tôi học cấp 2 cấp 3 thì mẹ của các bạn đi với họ chỉ trông như hai dì cháu. Trong những lần họp phụ huynh, bao giờ mẹ tôi trông cũng già và khắc khổ nhất trong số phụ huynh dự họp. Nói thật lòng, ngày ấy tôi thấy lòng mình nhen nhóm ít nhiều buồn tủi và xấu hổ...
Bây giờ thì tôi không còn khờ dại như ngày ấy nữa, tôi đã hiểu được rằng: sự già nua khắc khổ của mẹ tôi là sự đánh đổi của cả tuổi thanh xuân và là sự trả giá cho một chọn lựa mà mẹ không hối hận. Mẹ tôi xuất thân giàu có. Lấy ba tôi là bộ đội phục viên gia cảnh nghèo nàn. Khi mẹ mới có một đứa con là anh cả tôi, nhiều người đàn ông giàu có trí thức muốn mẹ bỏ chồng bỏ con theo họ. Mẹ không nỡ thấy con khổ, thấy ba tôi buồn. Mẹ cúi đầu chấp nhận cảnh nghèo cơ cực, cũng như đón nhận tất cả những đứa con mà Chúa ban cho - dù hơi vượt quá hầu bao cho phép - 8 đứa !! .
Ai đã từng làm mẹ mới hiểu được tấm lòng và nỗi cơ cực của một người mẹ. 8 đứa con, mỗi đứa ra đời là như một hòn núi đè lên vai mẹ tôi, 9 tháng so tựa 9 năm cưu mang, gian khó khôn lường, lại thêm bao nhiêu gian nan nuôi dạy, mẹ lại là nguồn kiếm tiền chính của cả cái gia đình nheo nhóc, hỏi sao mẹ tôi không già nua khắc khổ ?!
Lắm lúc tôi hỏi đùa mẹ: "mẹ sinh nhiều con thế nên nhìn khắc khổ. Giờ mẹ có hối hận không?!". Mẹ ký đầu tôi mà mắng: "cha bố cô, không có nhiều con thế thì có được vui cửa vui nhà như bây giờ chắc? Hay lúc ốm đau nằm đấy không có đứa này thì cũng có đứa khác bên cạnh ...."
Tấm lòng người mẹ là thế đấy, và mẹ tôi là như thế đấy.
Tôi muốn sống như tự bản chất con người mình đã là như thế - ngông nghênh và bất quy tắc, nhưng đôi lúc tôi cũng muốn kiềm mình lại, học theo cách sống của mẹ: sống không phải chỉ cho bản thân mình !