Jun 15, 2010

Giã từ kiếng cận

photo

      Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đeo kiếng cận, sáng mai sẽ mổ Lasik, và sau đó sẽ không phải đeo hai cái đít chai này nữa, đặt dấu chấm cho quãng đời hơn 12 năm phải nhìn đời qua hai mảnh ve chai.
     Thưở bé chưa bị cận, thấy các bạn đeo kiếng cận thì thích lắm. Mà kỳ lạ sao, các bạn đeo kiếng cận ấy toàn những bạn xinh gái và đẹp trai nhất lớp, thành thử tôi cứ cho rằng: họ đẹp do họ đeo kiếng, hay ít nhất mắt kiếng khiến họ trông xinh hơn. Có lẽ thế thật, các bạn đồng nghiệp không thích tôi rời bỏ cặp kiếng này, họ bảo trông con gái đeo mắt kiếng thấy lạnh lùng, hay hay. Họ không hiểu được nỗi khổ của người cận thị: đi nắng chói không được đeo kiếng mát, đi mưa thì bị mưa nhòa mắt kiếng không thấy đường, mà bỏ kiếng ra càng đáng sợ hơn; có đi tiệc tùng mà trang điểm mắt, đeo cặp kiếng vô là không ai trông thấy đôi mắt to đẹp của mình nữa! Nói chuyện với người khác, nhìn thẳng người ta qua cặp mắt kiếng thì lời nói không có tính thuyết phục ….


     Từ mai, cặp mắt kiếng chỉ còn là kỷ vật giữ lại để ghi dấu những ngày tháng đã qua, gắn liền với thời học trò suốt ngày quanh quẩn chỉ thầy cô và sách vở. Cho dẫu từ lâu tôi đã muốn từ chối, muốn lìa xa nó , nhưng tôi cũng không đành lòng bỏ nó đi như bỏ một vật dư thừa. Đôi khi trong cuộc sống, có những thứ ta không muốn giữ, có những người ta không thể giữ mãi cho bản thân mình, giữ mãi bên mình, ta vẫn không thể tránh khỏi nuối tiếc và cảm giác muốn níu giữ lại.


     Phút cuối cùng của ngày hôm nay, một chút le lói trong lòng, tôi thấy mình bỗng muốn thay đổi quyết định. Thay đổi quyết định bây giờ vẫn là chưa muộn…