Mar 29, 2011

Cha tôi

photo      

      
       Người ta không chọn được chỗ mà sinh ra cho mình. Thưở bé tôi thường ước ao tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả hơn, như các bạn, sinh ra trong gia đình mà cha mẹ là dân trí thức, giáo viên hay bác sĩ... Nhưng có khác gì đâu? Người ta sinh ra ở đời ai mà chẳng bắt đầu từ trần trụi, không tóc không răng và đều bắt đầu sự sống bằng tiếng khóc? vậy thì sinh ra trong gia đình khá giả hay nghèo nàn thì có khác gì nhau? Mãi đến khi lớn lên, biết suy nghĩ và nhận thức cuộc sống, tôi mới hiểu rằng cái vốn quý giá nhất của con người khi sinh ra ở đời, không phải là ở sự trí thức hay của cải sẵn có của cha mẹ, mà là ở nền tảng đạo đức gia đình.

        Nhưng thưở bé thì tôi không ý thức được điều đó. Vì tôi học giỏi nên cha tôi luôn được ngồi trên hàng ghế Hội Phụ Huynh Danh Dự của trường trong những ngày nhà trường tổ chức lễ phát thưởng tổng kết cuối học kỳ hoặc cuối năm.  Đáng lẽ phải lấy đó làm điều hạnh phúc và hãnh diện, thì tôi lại thấy xấu hổ. Cha tôi, gương mặt đen sạm vì nắng cháy, dáng cao gầy, không có lấy một chút cái vẻ bệ vệ và cặp kiếng gọng vàng chóe nom rất trí thức như phụ huynh các bạn khác, vì thế trông ông luôn lọt thỏm trong những hàng ghế cao quý ấy. Cha tôi không khéo nói như người khác. Ông biết thế nên càng thầm lặng, luôn chọn chỗ thấp nhất trong những cuộc họp mặt.


        Cha tôi tham gia vào Hội Phụ Huynh của Nhà trường được 2 năm thì ông xin thôi không tham gia nữa. Ông trả lời với mọi người rằng: không có nhiều thời gian, vì công việc bận rộn. Nhưng tôi lại nghe cha nói với mẹ rằng: vào Hội Phụ Huynh phải là những người có tiền, vì nhà trường họ thường kêu gọi hỗ trợ này nọ. Mọi phụ huynh đều đóng góp một ít, mình lại là người trong Hội Phụ huynh nhà trường, đóng ít, người ta cười cho. Thế là những năm sau đó, dù tôi vẫn học giỏi và dẫn đầu lớp, nhưng trên hàng ghế Phụ Huynh danh dự đã không còn bóng dáng lọt thỏm của Cha tôi, chỉ vì cha mẹ tôi nghèo !!



       Cha tôi là người hời hợt và không kỹ tính, mọi người đều bảo thế, nhưng ông lại là người thích đi “góp nhặt những kỷ niệm nhỏ nhoi làm niềm hạnh phúc to lớn”. Những bức ảnh cũ, không tấm nào ông để mất. Ông lại ghi những dòng chữ để nhắc nhớ kỷ niệm ở mặt sau bức hình, như ngày, tháng, năm và địa điểm chụp bức ảnh ấy. Những tấm bằng khen từ nhà trường, ngày xưa ông hay dán hết lên vách nhà, để thỉnh thoảng nhìn mà lấy đó làm niềm vui, niềm hãnh diện. Sau này nhà tôi xây sửa, tôi đã lột hết ra để vất đi, vì nó cũng đã ố cũ, nhưng ông lại nhặt lại, gom góp và lại cất vào tủ. Mẹ tôi và chúng tôi đều không thích thế, vì cho rằng ông “lẩm cẩm” quá.



       Năm ấy, cha tôi bệnh một trận thập tử nhất sinh, hầu như không còn hi vọng gì níu kéo chút sự sống cho ông. Trong khi ông còn đang nằm ở bệnh viện, tôi về nhà và mở ngăn kéo tủ của ông để tìm những tấm Bằng Đại Học và vài Chứng chỉ để nộp cho công ty theo yêu cầu của họ. Lật đật, tôi làm rơi quyển album cũ kỹ mà lớp giấy kiếng đã bong tróc nhiều mảng. Gương mặt những con bé, cậu bé mắt to tròn, tóc mái cắt rất ngố và nụ cười hồn nhiên bên cha mẹ trong những tấm ảnh cũ nhưng rất có hồn. Những tấm ảnh đen trắng, chụp cha mẹ với những người họ hàng ngoài quê có dịp vào Sài gòn chơi vào cái năm nào xa lắm. Có tấm đã rách toạc mà cha tôi còn lấy băng keo trong dán lại, nhìn không được khéo léo nhưng cũng đủ thấy được rằng ông đã rất cố gắng để hàn gắn nó. Những khoảng trống cuối cùng của quyển album, cha tôi dành để những phong bao lì xì đỏ rất cũ kỹ mà ông luôn luôn đề tên đứa con bên ngoài và những lời cầu chúc cho con trong năm mới. Những phong bao lì xì chúng tôi đã lấy hết ruột, rồi vất đi. Cha tôi đã nhặt lại, cất giữ cẩn thận như nâng niu những kỷ vật quý về những đứa con bé nhỏ, và để thấy sự biến chuyển lớn dần lên của chúng theo năm tháng: những phong bao cũ nhất ghi lời chúc con chăm ngoan học giỏi, những phong bao mới nhất chúc con thành đạt hạnh phúc…



        Những bức ảnh cũ làm cầu nối lôi tất cả kỷ niệm tuổi thơ trôi về không ngừng: hình ảnh cha chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp chở muối những ngày đầu đi học để sau này quen đường tự đi bộ một mình, rồi những đòn roi quở mắng cho những lần trốn học đi chơi hoặc vì giận ba mẹ mà đi chơi suốt cả ngày không về… Bao nhiêu là tội, bao nhiêu là roi đòn, và bây giờ bấy nhiêu là hối tiếc…



        Làm con, thường chỉ giữ những kỷ niệm tội lỗi của mình, còn trong trái tim cha mẹ thì chỉ giữ toàn là những kỷ niệm tốt đẹp về con.



       Tôi chắc chắn rằng ba mẹ tôi không còn nhớ đến những lần tôi cố tình hất bể chén dĩa khi bị quở mắng vì tội gì đó; không còn nhớ đến những giậm giật quét nhà mà cố tình khua cho lớn tiếng để ba mẹ biết tôi đang giận lắm; không nhớ đến những cái tát cho nên thân nên người… Nhưng tôi chắc chắn rằng cha mẹ tôi có thể kể ra hàng đống những hình ảnh bé nhỏ của tôi từ ngày thơ ấu, những hạnh phúc tràn trề khi thấy tôi biết lật, biết bò rồi chập chững biết đi; những phần thưởng và bằng khen từ nhà trường, những lời khen tốt đẹp trong Sổ Liên Lạc. Có lẽ tôi đã quên hầu hết những biến cố tốt đẹp của đời mình nhưng cha mẹ tôi thì có thể nhắc lại tất cả chúng…



       Những điều này tôi chưa bao giờ nói với cha tôi, người cha bình dị và thầm lặng hơn những người khác. Nhưng bây giờ tôi biết cha tôi không phải là người hời hợt và thiếu kỹ tính, bởi cha đã luôn biết trân trọng và gìn giữ những báu vật cho chúng tôi, là những kỷ niệm về những khoảnh khắc đẹp và không bao giờ trở lại trong đời lần nữa. Cha tôi có thể không dạy chúng tôi những điều thật to tát, nhưng ông lại dạy chúng tôi một điều thật giản dị: “Nước qua cầu, thời gian trôi mau… Nơi bền lâu là nơi lắng sâu…” – trân trọng những bức ảnh cũ.