
Một đêm thức trắng cùng chị gái chăm sóc đứa con nhỏ bị bệnh của chị. Cậu bé sốt cao, phải nhiều lần đánh thức cậu dậy để uống thuốc, cặp nhiệt độ và chườm khăn khắp người để hạ sốt. Có lúc tôi ngủ quên đi, đến lúc chị bò sang giường tôi và bé, sờ đầu thấy trán nó nóng quá, chị la hoảng, tôi cũng giật mình thức dậy, rồi cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã ngủ quên không theo dõi nhiệt độ cơ thể nó để nó nóng quá như thế, chị thì phải nằm ngủ với 2 đứa con nhỏ hơn, chồng chị thì đi vắng, nên mới cần nhờ đến dì là thế.
Nhìn chị hốt hoảng pha nước ấm để chườm, rồi pha thuốc, rồi cặp nhiệt độ… Bàn tay chị liên tục vuốt lên vầng trán nhỏ nóng hổi của cậu bé, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trong khi cậu mệ mệt ngủ, tôi chợt nghĩ đến mẹ. Chị 3 con còn cơ cực đến thế, mẹ một nách 8 đứa, chắc cơ cực trăm bề. Có làm mẹ mới hiểu hết được tấm lòng người mẹ! Chị vẫn thường dạy tôi như thế từ khi chị mang thai đứa con thứ nhất.
Tôi không nhớ mình đã bắt đầu nhận thức được một chút tấm lòng người mẹ, biết nhớ ơn và biết nén buồn tủi mỗi khi phạm lỗi bị mẹ la mắng từ lúc nào?! Tôi cũng không nhớ mẹ bắt đầu thôi phạt tôi bằng roi vọt vào năm tuổi tôi được bao nhiêu?! Chỉ nhớ có một lần cách nay khá lâu, tôi đã khóc rất rất nhiều khi thấy mẹ quất tôi một roi mà tôi không hề thấy đau rát nữa, nhưng mẹ thì lại đứng thở rất lâu sau cái quất ấy. Mẹ mệt. Mẹ tôi đã già yếu thật rồi!! Từ tối hôm ấy, có lẽ cái “cô gái” đã thay thế dần cái “con bé” cứng đầu cứng cổ trong tôi.
Bây giờ, tôi vẫn phạm lỗi, vẫn là một đứa con cần sự dạy dỗ của mẹ như ngày xưa. Nhưng mẹ thì không bao giờ còn quất tôi bằng roi vọt nữa. Đôi lúc tôi muốn mẹ lại quất tôi như ngày xưa, quất thật đau, để những làn roi có thể nhắc nhở cho tôi rằng: mẹ tôi đã già rồi, yếu rồi, sức của mẹ không còn đủ để làm cái cô gái như tôi thấy đau, nhưng lại đủ làm cho trái tim mẹ tóe máu.
“ Mẹ yêu con đủ để cho con nhìn thấy sự tức giận, thất vọng và nước mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ không phải là một người hoàn hảo. Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt đến mức làm mẹ đau lòng. Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để nói “ Không” dù khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều đó…”
Không phải càng học nhiều, càng ra đời, tiếp xúc với xã hội nhiều thì càng thấy quan niệm của ba mẹ là lỗi thời lạc hậu, mà ngược lại, ba mẹ cả đời vụn vặt mà lại dạy con cái những bài học lớn lao, những bài học mà khi ta còn bé ta không thể nào hiểu được. Đôi khi ta phải trả giá quá đắt để sau đó mới hiểu ra tấm lòng người Cha người mẹ.
Hằng ngày đọc báo, có biết bao câu chuyện đau lòng về những đứa con không biết thế nào là chữ “Hiếu”: con đánh mẹ, con giết Cha, con cái 9-10 đứa mà bỏ mẹ lang thang ăn mày, xin miếng cơm thừa và lấy góc chợ làm chỗ nghỉ …
Thưở bé đã từng được đọc một câu chuyện trong truyển tranh:
Một gia đình nhà nọ gồm người cha đã già, vợ chồng thằng con trai và họ có một cậu con trai 7 tuổi. Hằng ngày, người cha già ở nhà nấu cơm, nô đùa với đứa cháu trong khi vợ chồng người con trai đi làm nương rẫy. Cuộc sống gia đình tưởng được êm thắm trong cảnh nghèo đạm bạc, nhưng người cha càng già thì mắt càng lòa, ông gần như chẳng còn phụ giúp được gì cho vợ chồng cậu con trai, mà cuộc sống thì càng ngày càng thiếu thốn. Người vợ ngày ngày hầu cơm cha chồng cũng nhiều lần không giấu được bực dọc, vô lễ. Người chông cũng biết vậy, nhưng trong cảnh khó khăn, anh cũng lờ đi như không thấy.
Một tối, khi người cha lòa đã ngủ say, hai vợ chồng ra sân nhỏ to bàn tính với nhau cách để làm giảm khó khăn trong gia đình trong thời kỳ đói khổ.
Cậu con trai ngồi chơi ngoài sân cũng nghe được những lời bàn tính của cha mẹ.
Sáng sớm hôm sau, người con trai nói với cha mình rằng anh sẽ đưa ông đến thầy lang trong làng khám bệnh, vì hồi này thấy sức khỏe ông không tốt và ông ho nhiều. Anh đặt người cha ốm yếu nhỏ bé vào cái rọ tre lớn và cõng trên lưng. Anh định bụng sẽ đưa ông lão vào rừng và bỏ ông lại đấy, mặc cho ông sẽ ra sao thì ra, chết vì đói khát hay chết vì thú dữ ăn thịt cũng được. Vợ chồng anh đã bàn tính như thế, vì theo họ, chỉ có cách giảm nhân khẩu trong gia đình mới làm giảm bớt khó khăn lúc này.
Vừa đi được một quãng đường, thì anh thấy cậu con trai nhỏ chạy theo sau. Dừng lại anh hỏi:
- Mẹ sai con chạy theo cha có việc gì à?
Cậu bé hồn nhiên trả lời:
- Dạ, mẹ không dặn gì cả, nhưng con chợt nhớ ra và chạy theo để dặn cha rằng: cha làm xong việc rồi, đừng quên đem cái rọ tre này về để sau này con cũng bỏ cha vào đấy mà làm công việc như cha đang làm…
Chắc chắn câu nói hồn nhiên mà rất sâu sắc của cậu bé thông minh hiếu thảo không chỉ đánh động vào lương tri của người con trai trong câu chuyện, mà cũng đánh động vào trái tim của bất cứ đứa con nào đang còn cha còn mẹ: phải chăng những gì ta đang làm với cha và mẹ chỉ dừng lại ở thế hệ này? Chắc chắn một điều rằng: không có đứa con nào có thể trọn vẹn yêu thương kính trọng cha mẹ mình khi mà người cha, người mẹ ấy đối đãi bất hiếu với cha mẹ chính mình.
Đó không phải là một lời răn, mà là một cái quy luật của lòng người: "Luật Nhân Quả"