Resort Eden, đẹp thì đẹp thật, nhưng ở đây tôi thấy buồn buồn và lạc lõng. Một không gian quá rộng với đồi núi, những rặng thông xanh và Hồ Tuyền Lâm thinh lặng. Một mình loanh quanh trong căn phòng, nghe rõ cả tiếng thở dài và tiếng dép lẹp xẹp của bản thân. Người ta đến đây để nghỉ dưỡng, để tận hưởng bình an, mà sao tôi cứ thấy lòng mình bất an đến lạ, cứ muốn đi ra khỏi căn phòng yên ắng, bước ra ngoài mà nghe chút tiếng gió lùa xào xạt – một biểu hiện của âm thanh sự sống.
Các khu nhà ở. Đó là khu "Hoa Lài" - 2 phòng đối diện nhau là phòng tôi và phòng ông Giang ở.
Phòng của tôi, nghĩ sao mà họ cho tôi ở cái phòng 2 giường thế không biết?
Nhưng mình thật sự thích phòng tắm của Eden lắm ^_^"Đây là Mô hình Tòa nhà chính của Eden Resort làm bằng bánh lúa mạch trưng bày trong tiền sảnh.
Sau một ngày một đêm trong Eden, tôi lại vào thành phố. Dalat mùa này mát mẻ vào ban ngày và bắt đầu lạnh dần khi về chiều. Dalat đúng là thành phố êm đềm nhất mà tôi từng đến. Dalat hiền hòa đến từng cọng cỏ, rặng cây…
Hồ Xuân Hương năm trước tôi đến, lòng hồ cạn queo trẻ em chạy cả xuống mà thả diều chạy nhảy, lúc đó người ta đang nạo vét làm sạch hồ, nay hồ đã lại xanh ngắt mặt nước cho các cặp tình nhân nghiêng mình thỏ thẻ những lời tâm sự.
Dalat Palace kiêu hãnh đứng lạc lõng giữa lòng thành phố, kiêu sa xa cách như một cô tiểu thư lạnh lùng tự thấy mình đáng kiêu hãnh giữa những cô thôn nữ giản dị khác. Dẫu sao, mình cũng thích Dalat Palace, tuy trong phòng và hành lang khách sạn hơi tối, tạo cho mình cảm giác sờ sợ, như trong các câu truyện bí ẩn thời trung cổ của các tòa lâu đài cổ kính. Nhưng nhìn từ Palace ra hồ Xuân Hương thì thấy yên bình thật, như không có gì có thể khuấy động sự bình yên của những con người đang ở trong Palace.