Jul 16, 2009

August

Sáng nay dắt xe ra cổng đi làm, còn nghe tiếng mẹ dặn với theo: "Nhớ xin nghỉ phép ngày Giỗ Ông Bà nhé !".

Lật lật xem xem cái lịch để bàn trên bàn làm việc, để xem ngày giỗ ông bà là vào ngày nào Lịch Dương: Tháng Tám.

Tháng Tám - nghĩa là August. Trái tim bất giác nhảy dựng lên một cái trong lồng ngực.





Anh tên là Agus Lim Eka Putra. Cái tên nghe dài ngoằng kỳ khôi như một câu thần chú của mụ phù thủy, và âm sắc thì khúc khắc chông chênh khập khiễng như xe đạp bể bánh chạy trên đường rải đá xanh to vậy.

Anh bảo: Ở Indonesia rất nhiều người con trai tên là Agus. Agus giống như chữ August - nghĩa là "Tháng Tám" trong tiếng Anh vậy đó. Bởi vì tháng tám đối với người Indonesia, đặc biệt là những người Indo gốc Hoa như anh, thì là một cái tháng vô cùng tốt, là thời điểm chuyển mùa giữa mùa Hạ và mùa Thu, tiết trời rất tốt, nhiều ngày lễ... Vì vậy con trai Indo sinh vào tháng này, ba mẹ thường đặt tên cho là Agus. Nếu em sang Indo tìm anh, mà chỉ tìm với mỗi cái tên là Agus, thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm ra anh đâu !!

Gặp anh, biết anh, rồi chia tay vĩnh viễn cũng chỉ vẻn vẹn trong 2 tuần. 2 tuần ngày nào cũng gặp, từ lúc mở mắt ra đến lúc về phòng ngủ. Ngày ấy tôi mới tập tễnh vào nghành du lịch này, đi làm được vài tháng thì gặp anh. Anh và gia đình từ Indonesia sang Việt Nam để tổ chức đám cưới cho em gái anh (bằng tuổi tôi) với một người con trai Việt Nam. Họ biết nhau ở Australia do cùng đi du học. Do thời gian sang đây khá dài, gia đình anh kết hợp đi một tour du lịch Bắc - Nam. Người làm tour ấy cho gia đình anh là tôi, vì vậy tôi có dịp đi với gia đình anh suốt tuyến du lịch này.

Sau chuyến đi, chúng tôi cũng chia tay. Tôi về lại công ty, anh bay về nước. Trước khi chia tay, anh hỏi xin tôi địa chỉ email, để, nếu có thể, vẫn tiếp tục trao đổi với nhau như bạn bè hay anh em gì đấy. Tôi lấy viết viết vội vào lòng bàn tay anh cái địa chỉ email của tôi ở công ty, rồi lên xe đi luôn. Cố gắng không quay mặt lại nhìn thêm lần nào nữa, mà qua kiếng chiếu hậu chiếc xe du lịch, tôi thấy anh vẫn đứng trước sân bay mãi cho đến khi xe đi khuất, không thể nào trông thấy được nữa.

Ngay sau đó, công ty thay đổi cơ cấu từ Công ty Nhà Nước sang Cổ Phần. Hệ thống địa chỉ mail của tất cả nhân viên công ty cũng thay đổi. Tuy những mail gửi đến địa chỉ cũ vẫn tự động được chuyển đến địa chỉ mail mới, nhưng chỉ có thời hạn trong một thời gian ngắn. Tôi không có địa chỉ mail của anh để báo với anh điều này. Chúng tôi mất liên lạc. Tôi không nhận được bất cứ một dòng liên lạc nào từ anh nữa.

Thật lòng tôi hối tiếc, chỉ vì sĩ diện con gái, mà tôi đã không xin anh một dòng địa chỉ, hay email gì đó. Lúc đó mới thấm thía câu nói của một người bạn ngày xưa: "thà hối hận vì đã làm gì đó, còn hơn hối tiếc vì đã không làm gì ... "


Tôi search tên anh trên khắp các mạng có thể, từ skype, yahoo cho đến google. Tôi add cả đống contact vào list. Chỉ biết tìm với một cái tên. Nhưng mà biết ai mới là anh chứ? Indo có vô vàn những gã con trai mang cái tên Agus. Tôi mất dần hi vọng.

Do các mối quan hệ quen biết, tôi nhờ đến những người tiếp tân ở khách sạn nơi anh ở ngày xưa lúc anh ở Việt Nam. Họ cũng chỉ cho tôi được cái số passport, quốc tịch và ... ngày sinh nhật. Trên Passport làm gì có địa chỉ hay địa chỉ email chứ !!! Tôi thật lòng thấy không còn hi vọng.

Nhớ đến cô em gái của anh đã kết hôn với người Việt Nam, tôi tìm đến nhà cô vì hôm đám cưới Agus có mời tôi đến tham dự. Không biết bao nhiêu buổi chiều giả vờ ngồi uống cafe ở con hẻm đối diện, chỉ với hi vọng gặp cô. Cuối cùng tôi cũng gặp. Hồi hộp như một đứa học trò đi học trễ biết chắc thầy sẽ bắt phạt, tôi giả vờ tình cờ đi ngang và trông thấy cô. Vài lời chào hỏi, tôi hỏi về sức khỏe cô và gia đình cô.

Tôi ước gì tôi đã không gặp cô trong buổi chiều đó, để tôi còn nghĩ rằng anh đã quên tôi, đã có bạn gái và đang hạnh phúc với người ta rồi. Có lẽ như thế tôi sẽ ít đau lòng hơn, và sẽ quên anh nhanh hơn.

Agus chết rồi. Cô em gái và chồng cô vừa quay về Indo để dự đám tang anh, ở lại đó 1 tháng với ba mẹ để yên ủi ông bà. Rồi họ phải quay lại Việt Nam để chào ba mẹ chồng, chuẩn bị hành lý để ngày mai sẽ bay qua Aus tiếp tục chương trình học. Rồi cô khóc.

Tôi giả vờ có điện thoại, cúi xuống xem xem, rồi chào vội cô và phóng xe đi luôn, chạy trốn như một kẻ ăn cắp, chỉ cốt để cô không thấy rằng mắt tôi đã bắt đầu nhòe nước. Đi mãi xa rồi, tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi vẫn chưa hỏi cô nguyên do tại sao anh mất. Không lẽ bây giờ quay lại chỉ để hỏi cái điều ấy?! Mà để làm gì nữa kia chứ. Có thay đổi được gì nữa đâu?!!


Vội vội vàng vàng, tôi lúc nào cũng vội vội vàng vàng như thế, mà thực sự tôi có việc gì để mà phải vội vàng đâu chứ, chỉ để che giấu cảm xúc mà thôi. Để rồi sau đó lại hối hạn là mình không ở lại thêm vài giây nữa.

Tôi khóc rất nhiều, ngồi trong công ty khóc, đi trên đường khóc (vì vậy ra đường phải đeo khẩu trang luôn, để tránh người ta nhìn chứ không phải vì tránh bụi), tối về nhà mở nhạc nghe, lại khóc. Khóc chán rồi, tôi nhờ anh IT của công ty thay cho tôi cái password máy vi tính là tên anh: "aguslimekaputra" - dài ngoằng khó nhớ như một câu thần chú và khúc khắc khập khiễng như xe đạp bể bánh chạy trên đường rải đá xanh và nhiều ổ gà !!! Nhưng trong tim tôi giờ nó êm dịu như bản nhạc "unbreak my heart" mà tôi hay nghe....

Đã 3 năm từ ngày sử dụng cái password ấy. Có lẽ giờ đã đến lúc nên đổi. Có mấy lần bảo anh IT đổi password ấy đi, anh chàng càu nhàu "em lộn xộn quá!, không ai biết password của em đâu, đến anh mà anh còn chẳng nhớ nổi mà". Rồi lại thôi. Nhưng giờ có lẽ nên thay đổi thôi. Password phải mang tên mình, hoặc ngày tháng năm sinh của mình thôi.

Cuộc sống thật đẹp khi có anh. Nhưng em cũng phải học cách cảm nhận vẻ đẹp của nó ngay cả khi không còn anh nữa ....