Jan 11, 2010

Tôi bị bệnh

pooh4 by you.


      Dạo này yếu quá, ấy là cái tiết trời nó làm người ta yếu và sinh lắm bệnh lặt vặt: cảm cúm, nhức đầu sổ mũi rồi lại ho. Khí hậu gì mà không nóng không lạnh, lại cũng chẳng ra mát mẻ, người khỏe thì cảm thấy dễ chịu đã đành, người già người yếu lại dễ sinh bệnh. Tôi chưa già mà cũng nhiễm bệnh. 

      Hôm trước Giáng Sinh đã bị ho cho một chập kéo dài cả tuần lễ. Mới được mươi hôm khỏe khoắn, giờ lại ho là ho. Bao nhiêu sức lực cứ rũ ra mà dành hết cho mỗi một việc là ho. Cứ bảo như tôi lười uống thuốc thang, thì ho như thế cũng là đáng kiếp cái tội cứng đầu cứng cổ, nhưng dạo này tôi cũng đã chịu uống thuốc rồi, ấy mà nó vẫn cứ ho mới khổ. 

      Cái dòng bệnh ho, chỉ trông mong được yên vào mỗi lúc ngủ. Lúc ngủ, các giác quan tạm ngừng lại, thì cơn ho cũng như dịu lại, hay người bệnh quên đi mà không thấy ngứa cổ muốn ho. Quái ác thay, cái bệnh ho của tôi lại cứ canh ngay vào những lúc về đêm để mà hành hạ. Nằm ngửa ho, nằm nghiêng ho, nằm sấp cũng ho. Ôm chăn ôm gối mà ho. Ho như muốn đánh thức cả nhà dậy mà đưa đi cấp cứu. Nói dại, ngủ một mình một phòng, có chuyện gì chắc người nhà không ai biết!

       Đêm qua cơn ho lại hành hạ. Dẫu mấy hôm nay húng hắng ho, tối đến đã khép bớt một cánh cửa sổ và chỉnh quạt quay quay để làm loãng đi cái hơi lạnh về đêm, thế mà đêm qua vẫn không thể ngủ được trọn giấc. 10 giờ tối uống một liều thuốc ho, 11 giờ đi ngủ thấy cổ họng đã dịu nhẹ, thế mà chỉ được hơn một giờ đồng hồ, lại phải cong cổ lên mà ho không ghìm lại được. Giấc mơ cứ nảy lên từng chập qua những tiếng ho ban đầu, rồi vỡ tan mất khi cơn ho đánh thức hoàn toàn người ngủ. Của đáng tội, thuốc gì mà thuốc chỉ công hiệu được vài tiếng, đành choàng vội dậy mò mẫm tìm thuốc uống. Liều thuốc ho hồi tối uống chỉ công dụng có hai giờ đồng hồ, vớ thêm được liều thuốc ho hôm trước của anh bác sĩ tiệm thuốc tây dọc đường, cũng chẳng công hiệu mấy, thôi thì cứ uống cả hai. Hai liều thuốc của hai y sĩ khác nhau, cứ bỏ cả vào miệng rồi uống ừng ực nước. Thuốc ho – âu thì cũng chỉ là “thông cổ- mát họng- sảng khoái dài lâu” cả thôi, chắc không đến mức quá liều. Chưa yên tâm, bồi thêm 2 viên Eucaphor, tổng cộng cũng hơn chục viên thuốc. Uống rồi chui vô chăn cố nhắm mắt ngủ. Không ngờ cái kiểu uống thuốc không theo toa, không bổ thứ nọ cũng bổ thứ kia ấy mà lại hay, thế mà lại được ngủ một giấc yên lành đến sáng.

       Sáng nay tôi lại phải đi mua thuốc . Lại thuốc ho. Thôi thì cũng phải cho y sĩ họ kiếm tiền mà ăn cái Tết chứ. Mong sao mình được một ngày nhẹ nhàng và một đêm yên giấc, thì thuốc nào cũng vẫn phải uống.