Ngày đầu năm mới mở màn cho blog bằng một topic toàn hình ảnh vui tươi. 1/ 1/ 2010 – đón năm mới bằng 1 chuyến đi chơi với nhau của những người trong gia đình, cảm thấy thật hạnh phúc. Mình đã quyết định đánh đổi chuyến đi chơi Bình Châu – Vũng Tàu 3 ngày với những người bạn vào phút chót khi gia đình mình ngụ ý muốn tổ chức đi chơi với nhau 1 ngày đầu năm. Mình đã phải nói dối nhỏ bạn rằng do thiếu hướng dẫn nên phải đi tour đột xuất, không tham gia với họ được. Chắc chắn một ngày nào đó nhỏ bạn cũng biết rằng mình đã nói dối nó, nhưng chắc nó sẽ hiểu và thông cảm, bởi vì với mình, không có gì quý hơn những phút chơi đùa vui vẻ bên người thân trong gia đình, bởi mình hiểu và luôn ý thức một điều thật giản dị rằng: những phút giây đó sẽ không phải là vĩnh viễn.
Những phút dã ngoại ngoài trời là những cơ hội vàng để cho những đứa trẻ vốn mang trong người đôi phần máu mủ được gắn bó với nhau hơn. Tôn trọng những quan hệ gia đình đã là truyền thống của ông bà tổ tiên mà gia đình mình vẫn gìn giữ.
Những lúc đi chơi cũng là những khoảnh khắc vàng để cho các cặp vợ chồng có thể tự nhiên thoải mái bày tỏ những lời lẽ, những cử chỉ yêu thương nhau và cả những lời trách hờn nửa đùa nửa thật – điều mà có lẽ ngày thường trong gia đình họ rất khó bộc bạch, và hờn trách thì dễ làm vợ chồng gây gỗ bất hòa "cơm không lành, canh không ngọt". Thổ lộ Tình yêu – Tại sao lại phải giấu giếm và kìm nén nhỉ?
Không thể tin được là chú Hổ Đông Dương oai phong ngạo nghễ này hiện đang chỉ đứng cách mình có vài cm của lớp kính chắn và song sắt thưa. Khi cố chen vào đám đông đang bu kín lấy cái cửa kiến để xem chú hổ Đông Dương nổi tiếng to khỏe, mình cũng khom người len vào và dán chặt mắt vào kiếng và dõi mắt ra xa chỗ có cái hang và mấy bụi cây để tìm xem có con hổ nào trong đó mà người ta bu lại xem dữ vậy. Bất thình lình ngay trước mũi mình một cái khối to đùng màu vàng sọc đen nhẹ nhàng đủng đỉnh đi qua và tới trước mặt mình thì con hổ quay đầu lại. Má ơi, mình giật mình la hoảng lùi lại
(vì em "người mẫu" này đứng sát bên nên mình hơi bị run tay
Mình thích vườn thú ĐN ở một điểm: đối với những con vật vốn hiền lành, người ta cho du khách có thể tiếp xúc với chúng mà không cần có hàng rào bảo vệ quá nghiêm ngặt để chỉ có thể đứng nhìn từ một khoảng cách quá xa. Du khách có thể sờ đầu con Đà Điểu dễ thương này, có thể cho con hươu cao cổ có đôi mắt to xinh đẹp kia ăn. Cảm giác được vuốt ve một con vật sống bao giờ cũng ngọt ngào ấn tượng hơn là nhìn chúng đi lại qua một lớp song sắt.