Lần thứ 2 đến thăm Trung Tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật Tam Bình, tôi không đi một mình, mà đi chung với Chi – cô bạn đồng nghiệp “Trung Hoa dân quốc” ngồi kế bên trong văn phòng và đoàn học sinh Singapore. Lần này quay lại Tam Bình, tôi không thấy đông trẻ con như lần trước tôi đến, bởi vì đang là hè, và một số em lớn lớn đã được gửi đến các trường nuôi dạy nghề để học nghề, một số em khác được người thân đón về nhà nghỉ hè.
Các em ở Tam Bình (126 em từ 2-3 tháng đến 17-18 tuổi), hầu hết là mồ côi, trẻ nhiễm HIV-AIDS và trẻ khuyết tật. Các em mồ côi – đủ mọi dạng hoàn cảnh, đủ mọi tình huống mà thành mồ côi và vào đây. Các em không phải mồ côi nhưng lại mồ côi, nghĩa là cha mẹ còn sống sờ sờ đấy nhưng các em vẫn là trẻ không có cha mẹ và người thân thích. Em thì, mẹ “lỡ dại” “lỡ lầm” gì đó, đến lúc phát hiện ra em đã hình thành trong bụng thì bào thai đã lớn quá rồi, không thể dùng dao kéo để đưa em ra khỏi người nữa, họ đành lủi thủi vào bệnh viện sanh em ra, rồi sau đó họ lại lủi thủi về nhà mà “ để quên” mất em lại bệnh viện. Bơ vơ ! Bác sĩ xác nhận em “vô chủ”, thế là gửi về Tam Bình cho những người xa lạ nuôi dưỡng bằng lòng nhân hậu. Em thì, cha nhậu nhẹt, mẹ bạc bài, rồi thì sa vào con đường tội lỗi, cha đi tù đằng cha, mẹ nằm trại cải tạo đằng mẹ, người thân họ hàng không đủ khả năng nuôi, thế là thành trẻ mồ côi, chính quyền địa phương lại tìm cách giải quyết tốt đẹp là gửi vào Tam Bình với lý lịch: mồ côi !! Tội nhất là các em, mang trong mình đến 2 chức danh “trẻ mồ côi” và “trẻ khuyết tật”. Người lớn, nhiều khi làm mà không suy nghĩ, chỉ thích làm những điều mình thích, đón nhận những thứ tốt đẹp hay ho, nhưng lại thẳng tay hất đi những thứ sản phẩm do mình tạo ra ngoài ý muốn hoặc không được như ý. Con cái – một sản phẩm của con người với con người, và con cái cũng là con người, là sản phẩm thiêng liêng, nhưng rồi nhiều người cũng xem nó như một thứ sản phẩm vô tri giác, tốt đẹp thì giữ, “bất bình thường” thì vất đi.
Lâu lâu, có một vài cá nhân hảo tâm đến với vài thứ quà bánh lỉnh kỉnh, các em vui như có cha mẹ anh chị đến thăm mình. Rồi thỉnh thoảng lại có vài đoàn khách sinh viên, đoàn thanh niên hay các nhóm tình nguyện đến, mang ùa vào đây chút không khí vui tươi nhộn nhịp và các hoạt động chơi đùa, để rồi sau đó họ cũng lại đi mất. Các em lại trông mong, trông mong như người ta đi giữa trưa nắng mong cơn gió mát và áng mây xám bạc che bớt bầu trời xanh ngắt và nắng đổ lửa. Hôm nay đến Tam Bình, nghe cô Thoa – Giám Đốc Trung Tâm báo tin là số trẻ em đã vắng đi khá nhiều em so với lần trước tôi đến, do các em được cha mẹ đến nhận đón về, cũng mừng. Mong sao khi các em trở về với gia đình rồi, sẽ là mạch nước ngầm mát mẻ tưới vào trái tim cằn cỗi của cha mẹ người thân, và làm tươi vui hơn những mái gia đình đó. Còn các em còn ở lại Tam Bình, cũng cầu mong tương lai tươi sáng sẽ chờ đón các em ở phía trước.



(bày trò chơi cho các em )

(làm vệ sinh và vẽ tranh lên tường thể hiện những ước mơ con...
)



( vẽ và cắt dán các hình vui nhộn dán lên các phòng học và phòng ở của trung tâm)
(cho tôi một vé quay về tuổi thơ )

Các em ở Tam Bình (126 em từ 2-3 tháng đến 17-18 tuổi), hầu hết là mồ côi, trẻ nhiễm HIV-AIDS và trẻ khuyết tật. Các em mồ côi – đủ mọi dạng hoàn cảnh, đủ mọi tình huống mà thành mồ côi và vào đây. Các em không phải mồ côi nhưng lại mồ côi, nghĩa là cha mẹ còn sống sờ sờ đấy nhưng các em vẫn là trẻ không có cha mẹ và người thân thích. Em thì, mẹ “lỡ dại” “lỡ lầm” gì đó, đến lúc phát hiện ra em đã hình thành trong bụng thì bào thai đã lớn quá rồi, không thể dùng dao kéo để đưa em ra khỏi người nữa, họ đành lủi thủi vào bệnh viện sanh em ra, rồi sau đó họ lại lủi thủi về nhà mà “ để quên” mất em lại bệnh viện. Bơ vơ ! Bác sĩ xác nhận em “vô chủ”, thế là gửi về Tam Bình cho những người xa lạ nuôi dưỡng bằng lòng nhân hậu. Em thì, cha nhậu nhẹt, mẹ bạc bài, rồi thì sa vào con đường tội lỗi, cha đi tù đằng cha, mẹ nằm trại cải tạo đằng mẹ, người thân họ hàng không đủ khả năng nuôi, thế là thành trẻ mồ côi, chính quyền địa phương lại tìm cách giải quyết tốt đẹp là gửi vào Tam Bình với lý lịch: mồ côi !! Tội nhất là các em, mang trong mình đến 2 chức danh “trẻ mồ côi” và “trẻ khuyết tật”. Người lớn, nhiều khi làm mà không suy nghĩ, chỉ thích làm những điều mình thích, đón nhận những thứ tốt đẹp hay ho, nhưng lại thẳng tay hất đi những thứ sản phẩm do mình tạo ra ngoài ý muốn hoặc không được như ý. Con cái – một sản phẩm của con người với con người, và con cái cũng là con người, là sản phẩm thiêng liêng, nhưng rồi nhiều người cũng xem nó như một thứ sản phẩm vô tri giác, tốt đẹp thì giữ, “bất bình thường” thì vất đi.
Lâu lâu, có một vài cá nhân hảo tâm đến với vài thứ quà bánh lỉnh kỉnh, các em vui như có cha mẹ anh chị đến thăm mình. Rồi thỉnh thoảng lại có vài đoàn khách sinh viên, đoàn thanh niên hay các nhóm tình nguyện đến, mang ùa vào đây chút không khí vui tươi nhộn nhịp và các hoạt động chơi đùa, để rồi sau đó họ cũng lại đi mất. Các em lại trông mong, trông mong như người ta đi giữa trưa nắng mong cơn gió mát và áng mây xám bạc che bớt bầu trời xanh ngắt và nắng đổ lửa. Hôm nay đến Tam Bình, nghe cô Thoa – Giám Đốc Trung Tâm báo tin là số trẻ em đã vắng đi khá nhiều em so với lần trước tôi đến, do các em được cha mẹ đến nhận đón về, cũng mừng. Mong sao khi các em trở về với gia đình rồi, sẽ là mạch nước ngầm mát mẻ tưới vào trái tim cằn cỗi của cha mẹ người thân, và làm tươi vui hơn những mái gia đình đó. Còn các em còn ở lại Tam Bình, cũng cầu mong tương lai tươi sáng sẽ chờ đón các em ở phía trước.