Hôm nay, 16/01 – đã 4 ngày sau trận động đất kinh khủng ở Haiti . Đài báo mỗi ngày đều cập nhật tin tức, chủ yếu là con số thương vong cứ nhích dần lên, và hôm nay, khả quan hơn một chút, là tin tức về những đợt hàng cứu trợ đầu tiên đã đến được với người dân Haiti đang mòn mỏi mong chờ lòng hảo tâm của đồng loại trên toàn thế giới.
Con số hôm nay bản tin thế giới cập nhật, số người thiệt mạng đã có thể lên đến gần 200 ngàn người, và số người chịu ảnh hưởng của động đất (bị thương, mất nhà cửa…) đã lên đến hơn 3 triệu người – 1/3 dân số của cái đất nước nhỏ bé xếp thứ hai về nghèo ở Tây Bán Cầu. Đã nghèo còn mắc cái eo !
Ngày nào cũng vậy, trên bản tin thế giới buổi tối luôn luôn có những cái tin rất quen, quen đến nỗi người ta nghe nó như nghe một cái gì quen thuộc lắm lắm, không thể thiếu, đại khái như: “Quốc gia A vừa bắt được một kẻ đánh bom tự sát tại…”, hay “một quả bom đã phát nổ bên cạnh tòa nhà quốc hội …”. Trên Internet thì lại có những dòng như: “một người đàn ông đã tự thiêu ở …”. Trên blog thì thỉnh thoảng lại có những blogger viết những bài ướt đẫm nước mắt và tuyệt vọng, đại khái như “cuộc sống đã không còn ý nghĩa với mình từ khi anh ấy chia tay, giờ mình lại thất nghiệp. Buồn chán quá! Mình muốn chết để được nhẹ nhõm. Xin lỗi bạn bè, xin lỗi bố mẹ …”; những bài blog giật gân để rồi sau đó gây xôn xao cộng đồng bè bạn blog, để mà tìm hết lời an ủi động viên… Kẻ muốn chết thì lại chẳng được chết, cứ bị người ta ngăn cản cái ước nguyện chết. Người muốn sống thì lại bị thiên tai làm cho phải chết !!
Không có cái gì là tồi tệ cả, trừ cái chết. Vì thế, được sống đã là một hạnh phúc.
Tối nay, khi người ta đưa tin về những đợt hàng cứu trợ và những khoản tiền thu được từ những hoạt động từ thiện dành cho Haiti, như: người dân Mỹ trong khi còn đang quằn quại với khủng hoảng kinh tế vẫn nhiệt tình nhắn tin để ủng hộ hàng triệu USD cho Haiti là hoạt động từ thiện do một công ty viễn thông tổ chức, Liên Hiệp Quốc, Liên Minh Châu Âu EU, Canada, Pháp đã gửi những đợt hàng cứu trợ đầu tiên đến Haiti, Trung Quốc cũng đã gửi hàng cứu trợ trị giá 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 461 ngàn USD) đến Haiti để thực hiện lời cam kết ủng hộ cho Haiti 1 triệu USD… Sẵn đang ngồi ăn cơm tối với ba mẹ, tôi buột miệng hỏi: “sao không thấy Việt Nam hứa sẽ ủng hộ bao nhiêu nhỉ ?”. Mẹ tôi trả lời: “Việt Nam mình còn nghèo mà…”
Câu trả lời của mẹ tôi không hề thỏa đáng cho những thắc mắc trong lòng tôi, nhưng tôi không cãi mẹ, bởi tôi biết, những điều mẹ tôi biết còn hạn hẹp lắm, cuộc sống của mẹ tôi mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà dưới bếp, ra đến chợ rồi sang láng giềng. Những người mẹ tôi gặp là những bà bán rau bán cá ngoài chợ, hay những ông những bà nhà hàng xóm, mà họ thì thật sự là còn nghèo thật. Lòng hảo tâm của mẹ tôi là dừng lại ở người ăn mày đáng thương để sau đó sẽ bớt vài ngàn vào tiền chợ hôm ấy. Mẹ tôi đâu có được tiếp cận với internet để biết về một cô người mẫu tên Ngô Mỹ Uyên xây căn biệt thự dát vàng ngay giữa Trung Tâm Thành Phố, với mỗi cái ly uống rượu trong nhà trị giá 1000 USD và tường của WC cũng phải dát vàng nạm ngọc. Mẹ tôi cũng không hề biết về một diễn viên đã hết thời tên Diễm My mua du thuyền trị giá 2 triệu USD (gấp đôi số tiền mà chính phủ Trung Quốc cam kết hỗ trợ Haiti sau động đất). Thế giới của mẹ tôi hạn hẹp quá để mẹ tôi không hề ngờ rằng ở Việt Nam có những người mà gia tài của họ, hoặc công khai, hoặc tiềm ẩn, mà nếu một triệu phú hay một đại gia của cường quốc Mỹ có nghe thấy cũng phải xám mặt.
Rất may là trong cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt lắm. Những biến cố của thế giới khiến con người nhích lại gần nhau hơn. Vẫn còn rất nhiều người vẫn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và biết đưa một tay ra để nắm lấy một bàn tay. Một bàn tay nắm lấy một bàn tay, tôi tin là sẽ đủ số bàn tay nhân ái để nắm hết được 3 triệu bàn tay đang giơ lên đói khát của nhân dân Haiti .
Tương phản: