
Sáng nay, đột nhiên thấy yêu đời đến lạ, trời nhẹ nhàng mát mẻ, người cũng nhẹ nhàng vui vẻ, như chưa hề có những mất mát chia ly, như chưa hề có oán hờn buồn tủi, và như chưa hề có buổi tối hôm qua phải dầm mưa cả tiếng và lội bì bõm dắt xe qua đoạn “sông” Nguyễn Tri Phương vậy !!
Mình đã quên hết.
Nhớ đến lời một bài hát : "khi mỗi gương mặt là một hoa hồng, ta mải mê nhìn dù quen hay lạ, để mắt ta in bóng hình tất cả, mỗi đôi môi là một dấu môi hôn…”
Những lời hát mới hay làm sao. Khi mình yêu đời thì mình thấy ai cũng dễ thương, đáng yêu, và mình yêu tất cả mọi người mình nhìn thấy trên đời. Cái khó nhất là làm sao để luôn luôn thấy vui vẻ, yêu đời. Nụ cười không mất tiền mua, không tốn công tìm kiếm, không phải giành giựt mới có được, mà sao người ta lại khó khăn có nó và trao tặng cho người khác thế nhỉ?!
Cuộc đời xem ra cũng tốt đẹp, cái gì Chúa tạo dựng nên cũng đều tốt đẹp. Phải chi mình chịu hiểu rằng: "những điều tốt đẹp ấy, Chúa cho, Chúa lấy lại, sao ta lại phải than oán?" Nói như ông Thánh Giót đã từng nói thì là: "khi Chúa gửi đến cho ta những tốt lành may mắn thì ta nhận? Còn khi Chúa gửi đến những đau thương mất mát thì ta lại từ chối, oán than trách móc".
Ta chỉ biết chọn lựa cái tốt đẹp để nhận, nhưng có bao giờ ta cho Chúa tất cả những gì tốt đẹp của ta?!
Chúa gửi người ấy đến với mình, rồi Chúa cũng đem người ấy đi, có lẽ Chúa thấy như thế thì sẽ tốt hơn cho mình chăng?!
Không lựa chọn gì cả là sự lựa chọn đúng đắn nhất !
Dù sao thì, cuộc sống không đến nỗi như người ta vẫn bảo: "đời là bể khổ" !!