May 5, 2011

Thầy giáo


photo
     
      Thầy giáo người Scotland. Thầy trẻ, cao và ốm. Những lúc đứng trên bục giảng, toát mồ hôi với đám học trò người Việt, trông thầy cũng tội nghiệp như hầu hết các giáo viên cần mẫn khác.
        Đám học trò Việt Nam, nhiều đứa chăm chú nghe, và trả lời thầy những câu hỏi hay nêu những thắc mắc, nhiều đứa – cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, thừa tiền mà thiếu tự trọng- hí hoáy trao tay nhau những chiếc Iphone hạng sang, lớn tiếng tranh nhau nói để khoe các chức năng đặc biệt của chiếc Iphone “chiến” của mình. Thầy thấy, thầy biết, rồi thầy lờ đi như không thấy, không biết. Có lẽ thầy đã quá hiểu đám học trò nhà giàu thế này, đám học trò ăn xài trên tiền của cha mẹ, và trường học là một nơi để cha mẹ chúng thẩy chúng vào cho giáo viên tạm giữ vài tiếng đồng hồ buổi tối cho Cha mẹ yên tâm là con mình đi học chứ không phải đi lêu lổng quậy phá. 

     Có lẽ thầy lờ đi những ồn ào vô lễ của đám học trò nhà giàu này, vì nếu la rầy chúng, từ mai chúng sẽ nghỉ học, và thầy sẽ bị nhà trường phàn nàn, rồi cắt mất phần giảng dạy của thầy ở trường, thế là thầy mất thu nhập. Ở Trung Tâm Ngoại Ngữ, điều này là thường thấy và cũng thật dễ hiểu. Sự tồn vong của việc dạy của người giáo viên, phần lớn dựa vào việc giáo viên “chiều” học trò như thế nào. Tôi đã từng là giáo viên dạy ngoại ngữ ở Trung Tâm, nên tôi hiểu. Nhiều khi người giáo viên phải tự cho phép mình dễ dãi trong những môi trường mà sự dễ dãi là được khuyến khích.

       Hoặc cũng có lẽ thấy lờ đi những ồn ào thiếu lễ phép và tôn trọng giáo viên cũng như bạn bè của những đứa học trò nhà giàu kia, vì chúng không đáng cho thầy để tâm đến. Người nước ngoài, họ thẳng tính và cương trực, cái gì không đáng họ quan tâm, họ chẳng quan tâm làm gì. Họ hết lòng, họ nhiệt tình vì những người đáng cho họ dành công sức và tâm huyết, hơn là tiêu hao tâm huyết cho những cái đầu rỗng tuếch về kiến thức nhưng lại đầy ắp các trò tiêu khiển giải trí không lành mạnh.

      Không phải người nước ngoài nào ở Việt Nam cũng có thu nhập cao ngất ngưỡng để cho họ tiêu xài như những ông hoàng ngoại quốc như cách nhiều người vẫn nghĩ. Phần nhiều họ vẫn phải đi làm, bán tri thức và công sức cho công việc. Có thể mức sàn thu nhập của họ là tương đối cao hơn mức sàn thu nhập các công ty trả cho người Việt Nam với trình độ tương đương, nhưng điều này cũng không phải là thiếu công bằng, khi mà người nước ngoài ở Việt Nam vẫn phải chịu chi trả các khoản chi phí với mức giá cao hơn người bản xứ một chút. Người ta gọi là “phụ thu khách ngoại quốc”. Cả trong du lịch cũng thế, cùng mua 1 tour như nhau, ngồi 1 ghế như nhau, ăn một bàn thức ăn như nhau, mà người nước ngoài vẫn phải mỉm cười trước cái khoản “phụ thu khách ngoại quốc” mà chẳng một mảy may lý do gì cả.

       Một người nước ngoài, ăn mặc sạch sẽ tươm tất, xách cặp táp đường hoàng, mà ở trọ một căn nhà trong một con hẻm ở một quận xa xa trung tâm Sài Gòn, hay chạy chiếc xe máy số bình dị, hay khi ghé vào ăn trong một quán ăn bình dân giá như nhau cho cả Tây và Ta, người ta thường cho đó là một điều dị hợm. Hoặc nhìn anh ta/ cô ta với một vẻ thương hại. Trong khi, nếu là người Việt Nam, thì đó là điều rất bình thường trong xã hội. Sự bất công không phải do một Đấng Siêu Nhiên nào tạo nên, mà do tự con người tạo ra nó.