Jul 29, 2009

Mẹ chồng - nàng dâu ...

mechongnangdau by you.

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu không đồng thuận dường như là chuyện muôn thưở khó thay đổi, tuy vẫn có những trường hợp mẹ chồng yêu nàng dâu và nàng dâu kính trọng mẹ chồng như mẹ con ruột, nhưng sao hiếm gặp quá thể, như hiện tượng nhật thực nguyệt thực, khi mà mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện vậy.

Chuyện mẹ chồng vì ghen tuông tình cảm bị sẻ chia của con trai với vợ mà ghét con dâu vốn đã là “chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng bây giờ trong xã hội, chuyện con dâu nhìn mẹ chồng mà “phát ghét không chịu nổi” cũng không còn là chuyện hiếm hoi nữa.

Em gái tôi rơi vào trường hợp thứ nhất.

Ngày còn con gái ở nhà, nó hồn nhiên vui vẻ như con chim non, nhưng từ ngày kết hôn rồi, nó ngày càng buồn bã, nét vui vẻ hồn nhiên càng mòn dần đi như cục nước đá để ngoài nắng. Lắm khi nó gọi điện về than thở: “bên đây thiếu vắng tiếng cười lắm, riết rồi thấy mình cũng … lười cười nói như người nhà chồng luôn!!!”. Ngày còn ở nhà, 3 chị em gái ở cùng một phòng, cả ngày đi học – đi làm thì nhà còn được yên ắng, chứ hễ chúng tôi ló mặt về là nô giỡn nói nói cười cười, đến tận 11 – 12 giờ đêm chưa ngủ. Ba mẹ cũng không nỡ la mắng. Về nhà chồng thì khác, nhà họ trí thức vốn ít người, đi nhẹ nói khẽ vốn đã là nền nếp phải tuân thủ. Ban đầu mới quen nhau, dắt người yêu về nhà ra mắt, thì chính nét vui vẻ của em tôi là điểm họ yêu thích, nhưng bây giờ về làm dâu, tình cảm của cậu con trai duy nhất giờ đã sẻ chia cho vợ phần nhiều, khiến người mẹ chồng buồn bã xen lẫn ghen tuông, thì chính cái nét vô tư vui vẻ của em tôi lại là cái gai trong mắt bà. Nhập gia phải tùy tục, không dám thay đổi không khí gia đình chồng, em gái tôi mất dần vẻ vui vẻ….

Trường hợp thứ hai là từ một người bạn.

Vốn là người miền Nam, phải làm dâu của một bà mẹ chồng người miền Bắc, tuy bà mẹ chồng hiền lành dễ tính nhưng do mâu thuẫn trong thói quen lẫn tư tưởng của người miền Bắc miền Nam (khẩu vị ăn uống, sở thích, thói quen…) cho đến tư duy hiểu biết của 2 tầng lớp cũ và mới, già và trẻ, dân gian và khoa học, nên đã không tránh khỏi những sích mích tình cảm , mẹ chồng chán nàng dâu, nàng dâu ghét mẹ chồng. Bà đụng tay làm gì cũng khiến cô thấy khó chịu bực dọc không chịu nổi.

Trên một bài báo một lần đọc được, có một hoàn cảnh bà mẹ chồng đáng thương như sau: Chồng mất từ khi con còn đỏ hỏn, bà mẹ phải tần tảo kiếm tiền bằng xe ve chai ngày ngày đi mua bịch ni-lon, vỏ lon bia, giấy báo cũ để nuôi con khôn lớn. Ngày vui vẻ hạnh phúc của hai mẹ con tưởng được trọn vẹn tràn đầy hơn khi người con cưới được người vợ có học thức con nhà gia giáo. Nhưng mọi sự lại hoàn toàn ngược lại, nhất là từ khi người con dâu sinh được cậu con trai yêu quý. Bà mẹ chồng sau những năm tháng tảo tần cơ cực, tay run chân mỏi, đã không thể bế bồng chăm bẵm nổi đứa trẻ ngày càng nặng ký và nghịch ngợm hiếu động, nên nhiều lần để ngã cháu trầy xước hoặc thâm tím. Người con dâu đi làm về, thấy thế, xót con, nên cũng không giấu được bực dọc. Trước còn đập chén khua mâm, mắng con chửi chồng, sau thì nói mát nói kháy: “người ta 60 – 70 tuổi vẫn còn đi ở cho nhà nọ nhà kia kiếm được tháng triệu rưỡi hai triệu, cực khổ gấp bao lần, còn đây chỉ có ngồi nhà trông mỗi thằng bé thôi mà còn … “, câu nói cay nghiệt dang dở của người con dâu tuy không đủ làm bể tách vỡ ly, nhưng cũng đủ làm nát tan trái tim người mẹ và chén cơm trên tay bà nặng thêm chục ký, bà cắm mặt trên bát cơm vờ nuốt vội, để rồi hôm sau hàng xóm không thấy bà đâu nữa. Bà vào Viện Dưỡng Lão Củ Chi để tìm chút hơi ấm tình người mà cũng là kiếm miếng ăn. Giá người ta không phải ăn thì đỡ biết mấy. Mọi sự cơ cực cũng từ miếng ăn mà ra !! Bà khai với Ban Quản lý ở đây là chồng con bà đều mất cả, không thân nhân thân thích gì hết. Người ta cũng không biết rằng người con trai có đau lòng và bổ đi tìm mẹ khắp nơi, hay sự ra đi của bà có làm thức dậy nỗi ân hận trong lòng người con dâu vốn có học và gia giáo?!

Tôi chưa lập gia đình, chưa hiểu rõ được nỗi khó khăn trong vấn đề làm dâu, nên cũng chỉ xem những hoàn cảnh trên như là những bài học. Ngay cả ở trong nhà mình, mẹ tôi cũng không phải là một bà mẹ chồng dễ tính. Một người con dâu mới về, bao giờ mẹ cũng xét nét và hay trách móc, bắt lỗi, nhưng chỉ vài tháng sau, là mẹ sẽ yêu thương như con gái thôi, truyền dạy tất cả những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái. Tôi, cũng như các chị dâu, chưa bao giờ xem thường những kinh nghiệm cho dẫu rất dân gian ấy của ba mẹ hay chú bác cô dì. Âu thì cũng là xuất phát từ lòng yêu thương con cháu của các cụ cả.

Có được mấy người con dâu là cố tìm hướng để cải thiện mối quan hệ này, mà trái lại đại đa số là, hoặc thì mặc kệ, hoặc là càng tỏ ra muốn đào sâu thêm cái khoảng cách và mâu thuẫn vốn có sẵn ! Giá mà người con dâu nào cũng hiểu và luôn tự nhủ rằng: “mẹ sinh anh ấy để bây giờ cho ta”…, và giá như các bà mẹ chồng cũng luôn tâm niệm rằng “ta cũng từng làm con dâu…”, có như thế thì cả hai mới biết cảm thông với nhau hơn.

50 năm trước đã tồn tại những bất hòa mẹ chồng nàng dâu, 50 năm sau liệu có khác không?!