May 29, 2009

Câu chuyện về ba cái cây






Ba cái cây trên một ngọn đồi trong rừng cùng tranh luận với nhau về những hi vọng và giấc mơ của chúng...



Cái cây đầu tiên nói: “Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành tủ đựng vàng bạc châu báu. Tôi sẽ được nhét đầy vàng, bạc và ngọc quý, được trang hoàng với nghệ thuật chạm khắc cầu kỳ và mọi người sẽ thấy rằng tôi rất đẹp”.



Cái cây thứ hai nói: “Còn tôi lại ước có ngày sẽ trở thành một con tàu đồ sộ. Tôi sẽ đưa vua và hoàng hậu đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mọi người sẽ cảm thấy được an toàn bởi con tàu to lớn và vững chãi là tôi đây”.



Cuối cùng cái cây thứ ba nói: “Tôi muốn lớn lên trở thành cái cây cao nhất và thẳng nhất trong khu rừng. Mọi người sẽ nhìn thấy tôi trên đỉnh đồi và sẽ phải ngưỡng mộ những cành cây của tôi, tưởng tượng về thiên đường và Chúa. Tôi sẽ trở thành cái cây vĩ đại nhất mọi thời đại và mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến tôi”.



Một vài năm sau buổi cầu nguyện đó, những giấc mơ của chúng tưởng chừng như có thể thành sự thật, một nhóm người đi lấy gỗ đến khu rừng đó. Khi một người đến cái cây đầu tiên, anh ta nói, “Nhìn cái cây này có vẻ to khoẻ này, tôi nghĩ có thể bán gỗ cho một người thợ mộc”… và anh ta bắt đầu hạ nó xuống. Cái cây rất vui, bởi vì nó biết ngượi thợ mộc sẽ làm nó thành một cái tủ vàng.



Đến cái cây thứ hai người lấy gỗ nói “Nhìn cái cây này nom cũng khoẻ đấy chứ, tôi sẽ bán nó cho một xưởng đóng tàu”. Cái cây thứ hai cũng hạnh phúc không kém bởi vì nó biết nó đang trên đường đến với giấc mơ của nó - một con tàu đồ sộ.



Và khi người lấy gỗ đến cái cây thứ ba, cái cây đã rất sợ hãi bởi vì nó biết rằng nếu họ chặt nó xuống thì giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Một trong những người lấy gỗ nói “Tôi không cần làm bất cứ cái gì đặc biệt nên tôi sẽ lấy cái cây này” và anh ta chặt cái cây xuống.



Khi cái cây đầu tiên đến chỗ người thợ mộc, nó được làm thành một cái thùng nhỏ như cái máng cho những con vật nuôi ăn và để trong chuồng trâu, bò chứa đầy cỏ khô. Đây hoàn toàn không phải là những gì mà nó đã cầu nguyện.



Cái cây thứ hai thì được xẻ ra và đóng thành một cái thuyền đánh cá nhỏ. Giấc mơ của nó là trở thành một con tàu to lớn, đồ sộ và chở những ông vua đến đây cũng kết thúc.



Còn cái cây thứ ba được chặt ra thành từng khúc lớn và dài, rồi người ta quẳng nó vào kho, nó phải sống một mình trong bóng tối.



Năm tháng qua đi nhưng những cái cây thì không thể quên được giấc mơ của chúng.



Sau đó đến một ngày, có một đôi vợ chồng trẻ đến chuồng ngựa và người phụ nữ đó đã sinh con, họ đặt đứa bé trong một cái máng cỏ khô được làm từ cái cây thứ nhất. Người đàn ông ước rằng anh ta có thể làm một cái giường cũi cho đứa trẻ và cái máng này đã làm điều đó. Đêm đó có rất nhiều người đến thăm đứa bé mới sinh, trong đó còn có cả 3 vị Vua oai nghiêm lặn lội từ mãi vùng đất xa xôi nào cũng đến thăm và dâng tặng lễ vật. Họ gọi đứa bé là “Hài Nhi Gie Su”. Cái cây cảm nhận được tầm quan trọng của cơ hội này và nó biết rằng nó đang nâng niu một sinh linh nhỏ bé - một sinh linh còn quý giá hơn báu vật.



Nhiều năm sau, có một nhóm người đàn ông đến cái thuyền đánh cá được làm từ cái cây thứ hai. Họ dong buồm ra khơi. Một trong số họ thấy mệt và muốn đi ngủ. Trong khi họ ra khơi thì có một cơn bão lớn nổi lên, cái cây không nghĩ nó đủ mạnh để bảo vệ cho những người đàn ông kia được an toàn.



Trong cơn bão tố, mọi người sợ hãi đánh thức người đàn ông đang ngủ dậy, anh ta liền đứng lên và hô to “Yên lặng”, tức khắc cơn bão ngừng hẳn. Họ gọi anh ta là “Thầy Giesu”. Lúc đó, cái cây mới biết rằng nó đang chở một vị vua oai nghiêm trên cả những ông vua.



Vài năm sau, cuối cùng thì một người nào đó đã đến và mang cái cây thứ ba đi. Nó được mang qua những con phố trong khi những người khác thì đang giễu cợt đi theo người mang nó. Một người đàn ông bị đóng đinh lên cái cây như một sự sám hối và được đặt ở trên cao nhất của đỉnh đồi.



Cái cây cảm thấy rõ ràng rằng nó đủ khoẻ để đứng lên từ chỗ cao nhất của ngọn đồi cùng với Chúa bời vì Chúa đã tự chịu đóng đinh vào người trên cái cây đó để sám hối cho nhân loại. Và nó hạnh phúc vì nó biết rằng, hình ảnh nó đứng trên ngọn đồi cao giữa trời đất cùng với Chúa sẽ mãi là hình ảnh mà con người muôn thế hệ ghi nhớ và ngước nhìn...


Giá trị của mỗi sự vật không phải do bản thân chúng có thể đánh giá.


Và giá trị của mỗi chúng ta còn lớn lao hơn những gì chúng ta hi vọng!!!



Tết Đoan Ngọ






Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, theo thói quen thường chỉ gọi tắt là “Mồng 5 tháng 5”.


Tết Đoan Ngọ, còn gọi là Tết Đoan Dương là một trong 3 Tết lớn nhất trong năm của những nước ảnh hưởng văn hóa Phương Đông như Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. 3 Tết lớn nhất trong năm là: Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ và Tết Trung Thu – rằm tháng tám.



Tết Đoan Ngọ - “Đoan” có nghĩa là “mồng”, Tháng 5 theo lịch Trung Quốc còn gọi là tháng Ngọ, vì vậy mồng 5 tháng 5 gọi là Đoan Ngọ.



Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam còn gọi là Tết Giết Sâu Bọ, vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này có tục "giết sâu bọ" bằng cách sáng sớm chưa ăn uống gì đã được lót dạ bằng hoa quả đương mùa và cơm rượu nếp.


Trong tết này, các gia đình có làm lễ cúng gia tiên, cỗ cúng thường gồm trái cây, bánh tét, bánh tro và cả cơm rượu.Vào ngày này hoặc trước Tết Đoan Ngọ một ngày, con cháu cũng về tết bố mẹ ông bà trái cây và bánh tét. Ở một số vùng quê, vào giờ Ngọ (12 giờ trưa) ngày mồng 5 tháng 5, nhiều người còn đi hái lá làm thuốc, vì tin rằng lá hái trong giờ phút này dù chỉ là các lá thông thường như lá chanh, lá bưởi, kinh giới, tía tô, ngải cứu, sen vồng..., đều trở nên công hiệu hơn rất nhiều. Đây đều là theo tập tục trừ tà trong dân gian.


Dẫu qua bao biến đổi về thời cuộc, song tết Đoan Ngọ đến nay vẫn tồn tại trong lòng người dân đất Việt như một phong tục đẹp, với ý nghĩa thiêng liêng về đạo lý làm người.


Từ ngày còn nhỏ, tôi vẫn luôn chờ mong đến ngày Tết Đoan Ngọ (nói chung là tôi luôn háo hức đến những ngày Tết, cho dẫu bây giờ đã lớn ), để được ăn trái cây thỏa thích, lại còn được ăn bánh tro – loại bánh tôi rất thích, và cơm rượu, được cùng ba mẹ anh chị em quây quần với nhau bên mâm cỗ. Ngày xưa chúng tôi còn nhỏ, nhà nghèo, mâm cỗ sau khi cúng tổ tiên, bao giờ cũng phải chia đều ra, 8 đứa con là 8 phần như nhau, ba mẹ bảo: như thế cho nó công bằng, sợ lát nữa lại rầy rà, có đứa khóc vì không được ăn thứ này, thứ khác…



Sáng nay dắt xe ra đi làm, ngước nhìn mâm cỗ nhỏ cúng bà ngoại trên bàn thờ, ngoài bình hoa và nén nhang như ngày thường, còn có cả một mâm trái cây nhỏ được mẹ bày biện gọn gàng, mấy cái bánh tro, bánh tét, và còn có cả một chén cơm rượu. Thấy lòng bùi ngùi: Đạo nghĩa hiếu hạnh ở đời là điều thiêng liêng cao đẹp nhất!!!

May 19, 2009

Cuộc sống không có những giới hạn - Life without limbs






Câu chuyện về một cháng trai tên Nick Vujicic sinh ra đã không tay không chân. Y học không thể can thiệp trong hoàn cảnh này, cậu bé Nick lớn lên trong tình cảnh “khác người” đó phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống: từ sinh hoạt cá nhân cho đến việc học hành, hòa nhập với cuộc sống. Thế mà Nick, với một nghị lực phi thường và niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, không có gì mà anh không làm được: từ vệ sinh cá nhân, đi lại, cho đến học hành, thậm chí chơi được cả những môn thể thao như: Bơi lội, Golf, nhảy dây, câu cá và cả lướt ván…!!!



Khi tôi kể về Nick cho cô em gái út của mình, cô bé đã ngạc nhiên kêu lên: “làm sao mà làm được?!” Phải, Nick là bằng chứng cho lòng kiên trì ghê gớm và nghị lực lẫn niềm tin để mà vượt lên tất cả cái mà người khác gọi là “không thể”.



Trong một đoạn video clip, anh tâm sự: “có những lúc thấy lạnh lẽo cô đơn vô cùng, thấy tuyệt vọng và cũng đã từng nhiều lần tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả những buồn tủi….” Sau nhiều lần tự tử không thành, anh bắt đầu tin vào Chúa và sống hết mình trong từng giây từng phút của cuộc sống.



Anh đã đi rất nhiều nơi thuôc 19 quốc gia trên khắp thế giới: từ Châu Âu đến Châu Mỹ, từ Châu Á đến Châu Phi. Đặc biệt, anh thường đến thăm các trường Trung Học và Đại Học, các nhà tù, nhà thờ, trại trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ… anh chia sẻ với họ một bài học lớn lao bằng chính kinh nghiệm bản thân: Bài Học: “ BIẾT TỰ ĐỨNG DẬY MỖI KHI BỊ NGÃ !!”



Ta sinh ra đã đủ tay đủ chân, thế mà nhiều khi vẫn không đủ nghị lực để đứng lên những khi vấp ngã!! Thì một người không tay không chân như Nick sẽ còn khó khăn gấp bao nhiêu lần?!



Những lúc vấp ngã trong cuộc sống, những lúc thấy mình vô dụng và mất niềm tin vào Chúa và vào cuộc sống, tôi lại xem đoạn video về anh, để lại thấy vang lên bên tai mình câu nói của anh: “Are you gonna finish strong?!” – Tôi đã cố gắng hết mình chưa??!, nhớ đến bài học “tập đứng dậy” là phải try, try and try again…!!



Đây là đoạn video clip về Nick khi anh đến gặp gỡ giao lưu trò chuyện với một trường Trung Học. Những chuyến viếng thăm và gặp gỡ của anh đã gây nên một ảnh hưởng tốt với hơn 10 triệu người trên khắp thế giới, đặc biệt là với tầng lớp sinh viên học sinh và các tù nhân đang cải tạo trong các nhà tù.



http://www.youtube.com/watch?v=v4uG2kSdd-4



<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&flvFile=MjAwOS80LzIxL2EvMC9hMDQ0YjA3ODU2ZTE3NmMxZjlkYTIwNGVlNDEzOGQ0Yy5mbHY=&xmlFile=7ZDOIF7%5E%5Ec352b70b39e29ae4b8101ad316948148&embed=1" id="YBBplayer" allowScriptAccess="always" name="YBBplayer" quality="high" height="395" width="476"></embed>

May 13, 2009

Cuộc sống - những điều nghịch lý

Tối qua đọc được bài viết này trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, thấy hay và thâm thúy, viết lại vào blog để thỉnh thoảng đọc lại.


Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do. Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.



Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.


Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp, có tiện nghị nhưng ít thời gian.


Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.


Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.


Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.


Chúng ta làm giàu tài sản của mình, nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.


Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghanh ghét người khác.


Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.


Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.


Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẩn đục tâm hồn mình.


Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà hàng xóm.


Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.


Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiến không tính toán, nhưng lại cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi Tivi quá nhiều.


Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước nhưng chưa được học cách chờ đợi.


Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải học cách sống.


Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hóa chậm; của nhưng con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.


Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dáng vứt nó đi !!


(Dịch sang tiếng Hoa cho vui)


人生,逆理

有些事明明摆在面前却理都不理。有某事以为很小事用了好多借口把它忘记。但当平心坐下想想,多事让我们自考。

我们有少但用多,我们购多但用少。

我们具有豪华房,但少时间。

我们文凭几个,但知识简陋。

我们不停见识,但缺推及。

我们创造更多,但质量可不是更好。

我们奋斗富余财产,但缩小自己价值。

我们话太多,相爱太少,讨厌越多。

我们拉长寿命,但活不出自己人生。

我们征服大宇宙,但把心灵加了句号。

我们努力清扫空气,又浑浊心魄。

我们知怎样上月球,却忘了邻居家怎样走。

我们建更高房子,但放下了心性;建路更宽但缩短眼界。

我们饮食太多,不计算消费,却笑太少;

生气太多,熬夜而没精神起床;

看书太少,看电视太多。

我们学会要不停地走,没学会暂停。

我们学会赚钱,不学会生活方法。

是快餐消费慢、大头脑人格小、深财产爱情浅的时代。

是让你随时看到这些随时丢在垃圾桶的时代。

May 11, 2009

Những mảnh đời con con ...

Người ta không chọn được chỗ để sinh ra cho mình, lại càng không lựa chọn được hoàn cảnh sinh ra của mình, không ai mong muốn mình sinh ra mà đã thua thiệt, bất hạnh. Thế nhưng, đời đâu phải luôn luôn chiều theo lòng người…

Đến thăm Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em quận Gò Vấp (thường gọi là Trường Mầm Non 4) mới hiểu được những hoàn cảnh đáng thương, mới thấy thấm thía niềm hạnh phúc giản đơn mà lớn lao mình có được: sinh ra với ngoại hình đầy đủ, có nhận thức như những người bình thường. Đó là niềm hạnh phúc đầu tiên mà giá trị lớn lao nhất.

DSC01919 by you.

Những em bé ở Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp, hoặc là do bị chậm phát triển (thường hay gọi là Hội Chứng Down do rối loạn nhiễm sắc thể), hoặc do bị bệnh nan y (HIV, biến dị thân thể….) bị cha mẹ bỏ rơi ở các bệnh viện hoặc thậm chí có những đứa trẻ rất xinh xắn đáng yêu được đưa đến đây do những người mẹ lỡ lầm, chúng trở thành những đứa con “ngoài ý muốn” và là ghánh nặng cần phải trút bỏ… Tôi tự hỏi không biết những người cha – người mẹ ấy có lúc nào chợt tự hỏi rằng “đứa con bé nhỏ của mình giờ ở đâu? Sống ra sao ?!”

DSC01971 by you. (quằn quại...

DSC01977 by you. (... vật lộn với bệnh tật)

DSC01956 by you. (Thiên Thần chắc cũng không dễ thương xinh xắn hơn thế này !!)

Các cô, các thầy, các chị trong Trung Tâm mỗi ngày phải đút sữa, tắm giặt và lau rửa vết thương cho hàng mấy chục em một lúc, thậm chí cho các em hơi lớn tuổi, vì các em chậm phát triển, ngay cả những công việc bình thường để tự chăm sóc bản thân các em cũng không thể làm được. Các em lớn hơn một chút, thì được chỉ dạy quét nhà, lau nhà hay học chữ. Thế mới biết các thầy cô ở đây vất vả thế nào !!

DSC01944 by you. (những người khách nước ngoài đến thăm thích thú được phụ các cô cho trẻ bú sữa)

DSC01952 by you. (bé cũng được nâng niu)

Ngoài những em bé, ở đây còn có cả nhưng anh chị mà tuổi đời của họ, nếu giống như những người bình thường khác, thì lẽ ra đã có một mái ấm gia đình với những đứa con, được làm cha – làm mẹ.

Chị Sáu (người trong Trung Tâm thường gọi chị là Bé Sáu), bởi vì tuy chị đã 35 tuổi rồi, nhưng chiều cao và nhận thức chỉ như một đứa trẻ lên 6 lên 7. Thoạt nhìn từ phía sau khi chị ngồi đong đưa chân trên chiếc xích đu, tôi cứ tưởng đó là một cô bé!! Ngồi chơi với chị trên chiếc xích đu, chị cứ vuốt má tôi như người chị lớn âu yếm vuốt má đứa em gái bé nhỏ. Một chút gì đó như tiềm thức khơi gợi trong chị niềm mong ước có một đứa em gái chăng?

CIMG2370 by you.

CIMG2363 by you.

Huy (bằng tuổi tôi – 26t) nhưng ngây ngô như một cậu bé lên 6. Anh đã buồn xo phụng phịu khi được cô Loan Quản Nhiệm thông báo không có phần quà Sinh Nhật cho anh trong số 15 phần quà sinh nhật tôi mang đến. Chuyện này là do sơ suất của tôi. Khi nhận được mail của cô Loan Văn Thư của Trung Tâm, gửi danh sách các “bé” có sinh nhật trong tháng 5 để tôi chuẩn bị quà mừng cho các bé, trong danh sách có Huy. Huy sinh ngày 13/5/1983. Khi đọc danh sách, thấy Huy sinh năm 1983, lẽ ra nên gọi điện lại Trung tâm để hỏi, thì tôi lại cố ý đưa Huy ra khỏi danh sách mua quà tặng sinh nhật, vì nghĩ Huy lớn quá, không phải là các “bé” để tổ chức sinh nhật. Tôi đã vô tình làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ của Huy. Ở đời, làm điều xấu với ai đó không phải là điều độc ác nhất, mà độc ác nhất là làm tổn thương tâm hồn họ. Để sửa chữa, tôi chạy ra ngoài mua vội một cái áo sơmi Việt Tiến tặng anh và thấy Huy mừng lắm, nhìn anh cười tươi như thế mà….

DSCF0025 by you.

CIMG2371 by you.

Những anh chị ở đây, tuổi tôi chỉ bằng hoặc bằng 2/3 tuổi họ, nhưng do nhận thức hạn hẹp, họ cứ một mực gọi tôi là “cô”, xưng “con”!! Dường như đối với họ, những ai “không giống như họ” thì có nghĩa là giống như các thầy các cô trong Trung Tâm, và nếu đã như các thầy các cô thì có nghĩa là họ phải kính trọng và phải xưng là “cô” là “thầy”….

Khi chia tay mọi người ra về, mọi người hỏi tôi tháng sau có quay lại? Muốn hứa một lời hứa, nhưng “promises don’t come easy” nên đành chỉ ậm ừ. Sợ làm người thất hứa, mà mình thì hay quên. Tâm hồn họ thì như làm bằng thủy tinh, nâng niu không khéo sẽ đánh vỡ mất.

Nhưng dẫu sao vẫn mong mình có thể giữ một lời hứa với mình: Sẽ sớm quay lại!!

Có những nơi thời gian dừng lại ...

Copy of CIMG1773 by you.

Lần thứ ba quay lại Cambodia, thấy buồn buồn vì mọi thứ đều hình như chẳng bao giờ thay đổi. Ngày còn học ở Trường Du Lịch, nơi mình muốn đến tham quan đầu tiên nhất chính là Cambodia. Mình thích những đền đài cổ xưa cũ kỹ, thích cả cái lịch sử oai hùng qua các triều đại của đất nước này. Lần đầu tiên đến thăm, một mình lang thang đi tham quan nơi nọ nơi kia, nhìn mãi mà không thấy chán mắt. Còn lần này, không đi một mình, mà sao lại cảm thấy ngột ngạt, buồn buồn…

Những bức tượng đá trong Ăngkor, cái sứt tay, cái bể đầu, cho thấy một niên đại tồn tại đáng nể. Cái nắng nóng oi ả mà không gian thì yên tĩnh tuyệt đối. Trong Angkor, một tiếng quạ kêu cũng khiến người ta giật mình (mà quạ thì ở đây nhiều vô kể), chúng nấp đâu đó trong những khe đá của Đền Ăngkor, rối bất ngờ bay ra, kêu lên một tiếng, phá vỡ đi cái không gian yên tĩnh như nhà mồ của nơi này.

Ở đây, dường như có một cái quy định bất thành văn mà ai cũng tuân thủ: Keep silent (giữ yên lặng). Du khách đến đây luôn khá đông, họ có thể cười nói bên ngoài Đền, nhưng đến khi bước vào Đền, dường như ai nấy đều cảm thấy là cần phải giữ yên lặng, dù chẳng ai quy định hay ép buộc. Mọi người lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chụp hình, lặng lẽ bước, lặng lẽ … Nói chung là đi nhẹ nói khẽ, như đang cố giữ yên lặng cho giấc ngủ của một vị Vua Chúa nào đấy. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thuyết minh của một vài anh chị Hướng dẫn viên khi dừng lại ở một bức phù điêu hay một bức tượng đá, du khách vài lời gật gù tán thành hoặc bình luận, rồi lại lặng lẽ bước đi và lặng lẽ quan sát…

Đến Ăngkor lần này, hình như mình mang một tâm trạng hoang mang kỳ lạ: có những thứ mà dường như thời gian dừng lại trên chúng, mọi thứ có thể đổi thay chứ chúng hình như không thay đổi. Một năm, hai năm hay mười năm, hai mươi năm … thậm chí cả năm mươi, một trăm năm… Thật kinh khủng!!

Nhớ đến cách đây mấy hôm, tình cờ có việc đi ngang qua trường Tiểu học cũ, chẳng hiểu sao quyết định dừng xe, vào quán nước mía đối diện trường. Trường cũ không còn là trường Tiểu Học mà đã chuyển thành Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên quận 11. Học trò cũ, thầy cô cũ đã ra đi hết rồi. Nhưng vẫn còn những người mà cả 20 năm trước họ ở đó, nay vẫn còn ở đó: bác bảo vệ chuyên đánh trống cho trường, bà lao công làm công việc lau dọn, một bà bán xôi trước cổng trường, một bác với xe bột chiên có niên đại đến nửa thế kỷ… Tất cả những người đó, bình thường và cũ kỹ, cũ kỹ như gốc bồ đề trong sân trường hàng mấy mươi năm không chặt mà cũng chẳng được tỉa tót. Thứ thay đổi duy nhất trên họ là mái tóc mà sợi trắng nay đã nhiều hơn sợi đen và những nếp nhăn trên trán xô lại với nhau nhiều hơn những ngày thưở trước. Còn quần áo, giày dép, không hiểu sao tôi thấy vẫn như thế, chẳng hề thay đổi.

Lớp trẻ con chúng tôi ngày ấy thường nghĩ ra đầy đầu óc những trò nghịch dại để chọc phá, điển hình nhất là trò giấu cái dùi đánh trống của bác Vinh bảo vệ, để rồi sau đó cười khúc khích với nhau khi thấy bác hớt hơ hớt hải đi tìm để đánh trống báo hiệu đã hết giờ ra chơi và bắt đầu vào học tiếp (sau này chúng tôi phát hiện ra đây là cách để kéo dài thời gian ra chơi thêm đôi chút). Ngày ấy chúng tôi đâu biết, bác có vợ con, có một gia đình bình thường, nhưng vì phải làm bảo vệ cho trường, bảo quản đồ dùng dụng cụ mà bác ở trong trường suốt. Từ ngày bác gái mất, và từ ngày trường tiểu học của chúng tôi chuyển thành Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, một đôi lần chạy ngang trường và trông thấy bác, nhận ra dường như bác mỗi ngày trông mỗi buồn bã và lặng lẽ hơn, lặng lẽ như gốc bồ đề già trong sân trường vậy !!

Lại nghe văng vẳng tiếng đọc bài oang oang của lũ chúng tôi ngày trước, như đang vang ra từ lớp học trong ấy, bài học vỡ lòng của lớp ba mà đến tận hôm nay tôi vẫn thuộc:

"Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió nhẹ, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần, nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn - Hôm nay tôi đi học..." ( "Tôi Đi Học" - nhà văn Thanh Tịnh)

May 8, 2009

Ấn tượng Bắc Kinh

Trở về Việt Nam đã hơn 1 tuần rồi, thế mà hôm nay mới có thời giờ rãnh rỗi để ghi lại vài dòng kỷ niệm về Bắc Kinh – Trung Quốc (kẻo để lâu quá lại quên hết các ấn tượng về chuyến đi ấy. Mới có 1 tuần mà cảm xúc đã “nguội” đi khá nhiều, để thêm tuần nữa chắc … không còn gì để viết !! )

Bắc Kinh là kinh đô của 6 triều đại phong kiến, nơi hàm chứa lịch sử văn minh Trung Hoa lâu đời và in đậm dấu ấn văn hóa độc đáo. Dù hơi thở hiện đại đã mang đến cho thành phố Bắc Kinh nhiều nét mới mẻ, song phía sau những tòa nhà cao tầng, những công trình kiến trúc hiện đại đồ sộ, những con đường rộng thênh thang... thì phong vị cổ xưa của Bắc Kinh vẫn còn thấp thoáng.

DSCF3915 by you.

Tử Cấm Thành hay Cố Cung (theo cách gọi ngày nay), nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh , là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh Trung Quốc. Diện tích Tử Cấm Thành là khoảng 720.000 m², gồm 800 cung và 8.886 phòng. Nhưng tôi lại đọc trong một số sách báo chép rằng: tổng số phòng của Tử Cấm Thành là 9.999 phòng ốc lớn nhỏ. Sở dĩ Tử Cấm Thành có số lượng phòng nhiều với một con số đặc biệt như vậy, là do theo người Trung Hoa xưa cho rằng: trên Thiên Đình là Cung điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế có tất cả một vạn (10,000) phòng ốc lớn nhỏ. Còn dưới hạ giới, Vua tức là Thiên Tử (con trời), vì vậy số lượng phòng ốc trong cung điện của Vua chỉ kém Thiên Đình 1 phòng tức là 9,999 phòng. Theo một tài liệu thú vị khác đọc được trên internet, số lượng phòng ốc trong Tử Cấm Thành được tính như sau: Nếu một đứa trẻ mới sinh được nuôi trong TCT, mỗi ngày nó ở 1 phòng trong TCT, thì đến ngày nó tròn 27 tuổi mới ở hết trọn vẹn phòng ốc trong Tử Cấm Thành!!! (Tôi đã thử dùng cách này tình đi tính lại mà vẫn không ra được con số chính xác khớp hoàn toàn với con số 9,999 dù đã tính cả các năm Nhuận. Không hiểu ngày xưa họ tính thế nào?! -> đành phải bó tay )

Dù sao thì đây cũng là một công trình thực sự vĩ đại, do đó UNESCO đã xếp Cố Cung vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới tại Trung Quốc vào năm 1987.

DSCF3819 by you.

DSCF3841 by you.

Vạn Lý Trường Thành (có nghĩa là "Thành dài vạn ") là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16. Một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 TCN, trong đó nổi tiếng nhất là phần tường thành do Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây từ năm 220 TCN200 TCN, nằm ở phía bắc xa hơn phần Vạn Lý Trường Thành hiện nay của Trung Quốc xây dưới thời nhà Minh, và hiện chỉ còn sót lại ít di tích (vì thế nhiều người nghĩ rằng Vạn Lý Trường Thành hoàn toàn được xây dựng chỉ dưới thời Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng).

Tổng chiều dài của Vạn Lý Trường Thành tính đến thời điểm hiện tại đã được phát hiện là 8,850km (vừa phát hiện thêm 4,000 km Trường Thành. Các chuyên gia cho rằng những phần Trường Thành mới được phát hiện được xây dựng dưới Triều Đại nhà Minh).

Cấu trúc do con người xây dựng đồ sộ nhất thế giới này là nhằm bảo vệ biên giới phía bắc của đất nước Trung Hoa rộng lớn. Vạn Lý Trường Thành trên thực tế bao gồm nhiều đoạn tường thành và công trình bằng đất được bắt đầu xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên và lần đầu tiên được kết nối với nhau dưới thời nhà Tần vào khoảng năm 220 trước Công nguyên.

Đến Vạn Lý Trường Thành vào những ngày cuối tháng 4, thời tiết lạnh (nhiệt độ ban ngày khoảng 10 - 14 độ C), trời nhiều gió. Nhìn từ trên Trường Thành, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo trong sương mù dù đã gần giữa trưa, xung quanh bốn bề toàn núi với rừng. Đứng trên Trường Thành, cảm giác của con người là thấy chông chênh, lạc lỏng, thấy mình quá nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la bát ngát ...

Trên Vạn Lý Trường Thành có một thứ rất thú vị, người không biết sẽ không hiểu, tưởng là những vật bình thường vô nghĩa, đó là một dãy ổ khóa được bấm vào trong một sợi xích mắc dọc theo chân Trường Thành.

Dù ban đầu chưa được nghe người Hướng dẫn viên giải thích về điều này, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của nó, bởi khi nhìn kỹ các ổ khóa, trên tất cả các ổ khóa lớn nhỏ đủ kiểu ấy đều có khắc tên: một cái tên con trai và một cái tên con gái. Có ổ khóa còn khắc hình trái tim, hoặc hai cái tên khắc lồng vào nhau, hoặc thêm vài chữ đại loại như “mãi mãi”, “bất biến” hay “chân tình” gì gì đó… Trong ý thức người Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành không chỉ là một nơi để đến tham quan thưởng ngoạn, mà còn là một cái gì đó rất linh thiêng, tượng trưng cho “lâu dài”, “vĩnh cửu” và “bền chắc”. Vì vậy các đôi trai gái Trung Quốc khi yêu nhau họ thường dắt tay nhau lên đây, mang theo ổ khóa đã được chuẩn bị sắn, trên ổ khóa có khắc tên hai người, họ sẽ bấm cái ổ khóa ấy vào dây xích mắc dọc theo Trường Thành và sau đó quẳng chìa khóa đi thật xa vào không trung, với ý nguyện là: tình yêu của họ sẽ vững bền như Trường Thành và họ đã gắn kết với nhau như ổ khóa mắc vào xích, không có chìa khóa nào có thể tháo rời họ nữa!!!! (hay thật )

Tôi đã tiếc ngẩn tiếc ngơ vì đã không đem theo ổ khóa có khắc tên lên đây mà khóa. Lần sau nhất định sẽ có chuẩn bị thật chu đáo !!!!

DSCF3834 by you.

Di Hòa Viên là một cung điện với khuôn viên rộng lớn được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc của Trung tâm Thủ Đô Bắc Kinh. Di Hòa Viên (nghĩa đen là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa") đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc.

Di Hòa viên là một công viên nằm ở phía tây Bắc Kinh, diện tích khoảng 290 hécta, trong đó 3/4 là diện tích mặt nước. Đẹp nhất là Hồ Côn Minh với hàng liễu rũ bóng mát và mặt hồ trong vắt. Đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng dành riêng cho hoàng gia của các triều đại Trung Hoa.

DSCF3952 by you.

DSCF3951 by you.

CIMG2227-1111 by you. Hồ Côn Minh trong Di Hòa Viên

Trên khắp các đường phố của Thủ Đô Bắc Kinh có rất nhiều công trình kiến trúc đồ sộ và cầu kỳ, tuy nhiên công trình kiến trúc tôi ấn tượng nhất là Sân Vận Động Quốc Gia Bắc Kinh.

800px-S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%AFc_Kinh by you.

Sân vận động quốc gia Bắc Kinh (Hay còn được gọi là Sân Vận Động Tổ Chim vì hình dạng của nó) là một sân vận động ở Bắc Kinh và hoàn thành vào tháng 3 năm 2008. Đây là sân vận động thi đấu chính của Thế vận hội mùa Hè khai mạc vào ngày 8 tháng 8 năm 2008. Từ năm 2002, chính phủ Trung Quốc đã mời các công ty khắp thế giới thi tuyển kiến trúc. Kết quả là các kiến trúc sư đọat Giải Pritzker Herzog & de Meuron hợp tác với ArupSport and China Architecture Design & Research Group đã được chọn làm tư vấn thiết kế kiến trúc cho công trình này.

Sân vận động này có sức chứa 100.000 khán giả trong thời gian diễn ra Thế vận hội nhưng sẽ sức chứa sẽ được giảm xuống còn 80.000 chỗ sau kỳ Thế vận hội này. SVD được xây bằng 36 km thép (đã kéo thẳng) với tổng trọng lượng 45.000 tấn. Chi phí xây sân là 3,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đường 423 triệu USD).

Công trình có hình dáng như tổ chim tượng trưng cho cái nôi, gửi gắm niềm hi vọng vào tương lai của con người. Các nhà thiết kế nhận thấy họ chưa hề phải xử lí một chi tiết thừa nào của công trình, chỉ khi quyết định công bố kết cấu sân vận động Quốc gia ra bên ngoài thì hình dáng thiết kế được tạo nên hết sức tự nhiên như vậy.

Thật tiếc là vì đến đây hơi trễ, đã 5 giờ chiều nên không có thời gian để vào bên trong tham quan Sân Vận Động. Tuy nhiên tôi thật sự rất thích Quảng Trường phía trước SVD - nằm giữa Nhà Bơi Thủy Lập Phương và Sân Vận Động. Đó là một khoảng đất rộng mênh mông, rất sạch sẽ nằm trên cầu vượt, phía dưới là các lằn xe vẫn chạy. Người ta đến đây rất đông, để ngắm cảnh, để trò chuyện, để thả diều hoặc để trẻ con chạy giỡn thả diều. Ở đây tôi và 2 người bạn đồng nghiệp cùng đoàn đã tha hồ nô đùa chạy giỡn và làm kiểu để chụp hết cả pin của 3 cái máy chụp hình đem theo!! Nô đùa đến quên mất chồng con ở nhà (chị Mai), bay mất cả khăn choàng cổ dù trời rất lạnh và nhiều gió (Chi - cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên tôi trong văn phòng) và quên mất tổ tiên gia đình là gì !! (tôi ). Đã lâu, lâu lắm rồi, tôi mới tìm thấy được một nơi rộng rãi đến thế để tôi tha hồ chạy, chạy mãi, chạy ngang nhiên tung tăng giữa đường, ngồi bệt giữa đường... mà không sợ xe đụng...

CIMG2035 by you.

Bắc Kinh Đồng Nhân Đường là hiệu thuốc - bệnh viện Đông Y lớn nhất và nổi tiếng nhất của Trung Quốc được sáng lập vào năm 1669, đời Khang Hy năm thứ 8. Đến nay, Bắc Kinh Đồng Nhân Đường vẫn là một trong những thương hiệu y học cổ truyền uy tín ở Trung Quốc. Tuy nhiên thuốc ở đây rất rất mắc (so với túi tiền của tôi. Hic hic ). Sau khi được các bác sĩ ở đây bắt mạch (cái này thì miễn phí), bác sĩ viết vào cái toa thuốc cho tôi … hơi bị nhiều bệnh (chủ yếu là nóng trong người và kinh mạch huyết áp không tốt) và bác sĩ cũng kê toa nhiều loại thuốc nên mua, tính sơ sơ chi phí thuốc cũng hết gần có… 2000 nhân dân tệ (gần 5 triệu 4 tiền VN) !!! Tôi hỏi về Đông Trùng Hạ Thảo là một loại Đông dược nổi tiếng, trước khi sang Bắc Kinh đã chủ bụng tìm mua cho ba mẹ, nhưng loại thuốc đó quá mắc, vượt quá hầu bao mang theo, đành ngậm ngùi … cười trừ với chàng bác sĩ Trung Quốc đẹp trai !!!!

CIMG2006 by you.

Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ xinh đẹp, lộng lẫy, màu sắc rực rỡ có tên gọi là cảnh thái lam. Cảnh thái lam, sơn khắc, điêu khắc ngọc và điêu khắc ngà voi là 4 bông hoa lớn của mỹ thuật thủ công Bắc Kinh. Cảnh thái lam là tên gọi của sản phẩm mỹ nghệ dùng men tráng lên đồ đồng hoặc thiếc, ra đời năm Cảnh Thái, vua Minh Đại Tông. Nó dùng đồng, thiếc làm phôi, dùng các men màu sắc tô vẽ hoa văn. Đa số sản phẩm cảnh thái lam đều có hoa văn thích hợp dành cho Hoàng đế như long phụng, hoa mẫu đơn… Phong cách này ngày càng được phát triển và các sản phẩm ngày càng tinh xảo. Các nghệ nhân ngày nay có thể mở rộng sự tưởng tượng để sáng tạo ra nhiều tác phẩm mang hơi thở hiện đại.

CIMG2298 by you.

Tất nhiên sản phẩm Cảnh Thái Lam rất mắc, một chiếc bình cao khoảng 1 m 8 đặt chễm chệ giữa sảnh tính gia sơ sơ cũng đã … 3 tỷ tiền VN. Nhưng do thói bon chen, em cũng kiếm được cho mình một cái vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh giá tương đối để làm kỷ niệm. hí hí (đi chơi ngoài mua quà về cho mọi người, cũng phải có gì đó cho mình chứ !!!)

Ngoài thuốc, nghệ thuật điêu khắc Cảnh Thái Lam, điêu khắc ngọc... thì Trà Đạo cũng là một sản phẩm nổi tiếng của Trung Quốc.

CIMG2186 by you. (Ai tin được đây là một ... cục trà quý giá bạc tỷ ?!!!)

May 4, 2009

Kỷ niệm Bắc Kinh 2009


(chị em Hoàn Châu Công Chúa)


canhthailam by you. Lạnh thì lạnh, cũng ráng mặc váy ngắn một ngày (hèn gì về Vn bị cảm lạnh mất 1 tuần ... )


CIMG2250 by you. Ngồi thiền...




CIMG2225 by you. Tập thể dục bên bờ hồ Côn Minh trong Di Hòa Viên



CIMG2223 by you.




CIMG2141 by you. Nắng Sài Gòn chưa đủ, sang tận Bắc Kinh ngồi phơi nắng ...



CIMG2157 by you. Mình đó là nhất định bẻ cái cột này về làm bằng chứng với gia đình là mình đã đến Tử Cấm Thành rồi (không thì đem nó đi bán đồ cổ chắc cũng được ít tiền)



DSC04908 by you. Quảng trường SVD Tổ Chim - nơi mình thích nhất vì rộng rãi sạch sẽ, tha hồ nô giỡn, chạy nhảy và thả diều... (thậm chí có thể nằm lăn giữa đường mà không sợ xe cán )


CIMG2027 by you. Mênh mông...


CIMG1959 by you. Thênh thang một cõi ... (Ở Trung Quốc đất đai rộng rãi, nơi đâu cũng thênh thang mênh mông... Ở giữa đất trời mênh mông, thấy mình thật nhỏ bé !!)


CIMG2014 by you. Cái cây quanh năm đầy hoa trong khuôn viên Đồng Nhân Đường Bắc Kinh



CIMG1960 by you.


CIMG1980 by you. "Bất đáo Trường Thành phi hảo hán" -> chụp một tấm bên cái bia ghi dòng chữ này để cảm thấy an ủi rằng mình cũng là hảo hán chứ bộ (mặc dù mới leo được có một đoạn đã bị hướng dẫn gọi xuống )



CIMG1988 by you. (Cái cây kỳ quái: lá thì ít mà cành thì nhiều, cành nào cành ấy xoanh tít như tóc xù mấy cô gái )



CIMG2255 by you. Đi chơi mà nhìn mặt người nào người nấy... phát chán !!!