Feb 28, 2011

Lạm phát

   photo
     
        Lạm phát – 2 từ mà nếu cách đây 7-8 năm thôi, người ta có nói chắc tôi cũng không hiểu, còn bây giờ thì đến đứa trẻ nít 10 tuổi cũng nghiêm mặt mà nói với một giọng rất nghiêm trọng rằng: “đồ chơi đó bây giờ mắc lắm rồi, lạm phát mà…”. Chắc tại chúng nghe cha mẹ chúng than thở thế.

 
        Lạm phát gieo nỗi u buồn lên những gương mặt người cha vì lo toan mọi khoản chi phí hàng tháng, lên gương mặt những người mẹ vì lo vun vén từng đồng rau đồng cá, bịch xà bông hay chai xì dầu, và lên cả những gương mặt trẻ thơ ăn chưa no lo chưa tới, vì chúng chẳng những bị cắt giảm hết các khoản đồ chơi xa xỉ, những bữa đi ăn hàng quán, mà còn nghe bố mẹ than thở vì tiền học thêm cũng “tăng giá”, chắc phải cho chúng nghỉ học thêm, ở nhà bố mẹ kèm, mặc cho cô giáo ở trường có thể cho con mình vào diện “đặc biệt” của lớp.


       Kỳ lạ một điều, khi có lạm phát thì cái gì cũng tăng giá, tăng đồng loạt, từ những thứ xa xỉ nhất mà nghe có vẻ nó chẳng ăn nhập gì với cuộc sống của người dân lao động nghèo, như: giá vàng tăng, giá Dolla tăng, giá đất tăng..., đến những thứ đặng để đừng ai cũng phải dùng đến: giá xăng tăng, giá điện tăng, giá gạo thịt cá muối mắm, tất tần tật. Nhưng rồi sau đó lại chẳng nghe ai nói đến chuyện chi phí được giảm giá do lạm phát đã được kiềm chế, như tiền học phí, học thêm, giá thuốc men vân vân… thì không bao giờ có chuyện tăng rồi sẽ giảm.


       Mọi thứ thì theo lạm phát cứ ngày càng tăng giá, còn con người thì theo đó mà cũng... ngày càng mất giá.




      “Họa vô đơn chí”, cái họa vật giá leo thang đồng tiền mất giá đổ ập lên tất cả mọi người, không trừ kẻ đi xe hơi hay người chạy xe đạp, vì ai cũng phải ăn và ai cũng phải mặc, nhưng cái sự đời đáng buồn là cái họa với người nghèo bao giờ nó cũng nặng nề hơn tầng lớp khá giả. Cái quyết định cấm xe 3 bánh, xe 3 bánh tự tạo đã bóp nghẹt nốt chút hơi thở cuối cùng của những người bần cùng nhất trong xã hội, như những người đã đứng trên ghế, đút đầu vào thòng lọng và người nào đó vừa đá đổ cái ghế họ đứng, thoi thóp ngoi ngóp trong cái nghéo cái túng, chỉ mong chờ có ai đó đưa tay đỡ lấy họ, hoặc cố gắng để bám víu được vào cái bậc nào đó mà giữ cho sợi dây thòng lọng của khó nghèo đừng bóp nghẹt sự sống của họ. 




      Những người vốn đã nghèo “ăn bữa nay lo bữa mai”, may mắn có được một cái “nghề” là nguồn thu nhập lương thiện duy nhất, như: mua ve chai, bán trái cây dạo, mua sắt vụn… thôi thì từ nay cũng phải giải nghệ, hoặc phải gồng mình chịu cực nhiều hơn nữa khi chuyển sang đi bộ, hoặc dùng xe đạp mà không thể gắn thêm cái dù để che mưa che nắng như khi họ dùng xe ba bánh. Đàn ông mất nghề mua sắt vụn thì chuyển qua chạy xe ôm, mà giá xăng tăng đau tim thế này thì chắc người ta cũng hạn chế đi xe ôm, thà đi bộ hoặc tự mình chạy. Rồi chắc sẽ đến đánh nhau vì giành 1 người khách. Đàn bà phụ nữ mất nghề bán bánh, bán ve chai hay trái cây dạo thì chỉ còn cách chuyển qua bán vé số để mà cố giữ lấy chút lương thiện. Làm người lương thiện xem ra khó hơn làm người không lương thiện !!

 Nghĩ mà xót xa …

Thánh giá cuộc đời

        Nhiều khi con người cứ tưởng mình là kẻ xấu số nhất, là ngôi sao đen, số phận hẩm hiu. Thực ra điều quan trọng trong đời là thái độ của ta đón nhận cuộc sống như thế nào.

 
Trong suốt cuộc đời của mình, ai cũng có những gánh nặng phải mang theo. Nó tương tự như hình ảnh của Chúa Giêsu vác Thánh Giá để chịu đựng những đau khổ của loài người.
 
Cũng như mỗi một người chúng ta cũng vác Thánh Giá mỗi ngày trong hành trình về quê trời: đó là gánh nặng của "cơm-áo- gạo- tiền", ta nghĩ rằng Chúa cho ta gánh nặng nặng nề hơn người khác, ta bất hạnh hơn người khác, ta loay hoay tìm cách giảm nhẹ gánh nặng của bản thân, bằng mọi cách, mọi cách....

photo


 Một người kia cũng có một cây Thánh Giá cho riêng mình... nhưng anh ta cảm thấy quá nặng nề      photo


 Anh bèn nói với Chúa...  "Chúa ơi, thánh giá của con nặng nề quá... Làm ơn để con cắt gọn nó lại một chút"  
photo

nói đoạn anh cúi xuống và đẽo cây thánh giá nhỏ lại...
photo 

   
bây giờ cây Thánh Giá của anh đã nhẹ hơn trước và anh có thể đi thoải mái hơn 
photo

 Anh vươn lên trong tốp dẫn đầu. Nhưng rồi anh vẫn chưa hài lòng...vẫn thấy sao thánh giá nặng nề quá
 
photo
 
..anh tiếp tục mặc cả với Chúa ... 
"Chúa này, để con thu nhỏ thánh giá thêm chút nữa nhé, con sẽ vác nó tốt hơn..."
  photo 
 Và anh cúi xuống, tiếp tục đẽo gọt cây thánh giá của mình     
photo

  Bây giờ cây Thánh Giá của anh đã rất gọn và nhẹ... anh có thể dễ dàng mang đi...    
photo 
  "Cám ơn Chúa nhiều Chúa nhé" Anh ta vui vẻ vác thánh giá bằng một tay và vươn lên dẫn đầu đoàn người  
 
photo

... nhưng... đi được một đoạn thì anh gặp phải một bờ vực...

Oái ăm thay... bên kia bờ lại là Thiên Đàng - quê hương hạnh phúc, nơi được diện kiến
Nhan Thánh Chúa  
photo


... anh đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì những người phía sau đã bắt kịp. Họ bảo nhau dùng thánh giá như chiếc cầu và vượt qua vực thẳm... 
photo 
  ... những người khác có thể vượt qua một cách dễ dàng với cây Thánh Giá NGUYÊN VẸN của mình... còn anh thì với cây Thánh Giá ngắn cũn cỡn...
photo
"Thánh giá ngắn quá.. mình không thể vượt qua"
Anh vô cùng thất vọng và hối hận với hành động của mình trước đây...
đành phải ở lại bên kia với sự cô đơn tuyệt vọng!!!
photo


       Có nhiều người than thở với Chúa: "Con khổ quá, sinh ra đã là con nhà nghèo, con phải làm việc cực nhọc, phải kiếm tiền mua nhà chứ không có sẵn nhà TP như người ta. Chúa thấy đó,  rõ ràng Thánh Giá của con to và nặng hơn người khác ..."


      Rồi họ mặc cả : "Vì phải bon chen gồng gánh kiếm tiền, nên còn thời giờ đâu mà con nghĩ đến Chúa, nghĩ đến tha nhân để mà chia sẻ. Nếu con cũng khá giả như người ta thì tất nhiên con đã rất đạo đức. Không tin Chúa cho con trúng số xem, công việc thuận lợi, buôn may bán đắt xem, có tiền rồi thì con hết lo toan, con sẽ đạo đức hơn".


       Nhưng biết bao nhiêu người, khi có tiền, khi buôn may bán đắt, khi công việc thuận lợi, lại càng không có thời gian dành cho Chúa, vì còn bận kiếm tiền nhiều hơn nữa. Bận, bận lắm, để khi nào rảnh rỗi cái đã....


       Có người lợi dụng cái nghèo của mình để làm bậy, để phạm pháp, để ỷ lại. Tôi nghèo mà, nghèo mới phạm tội chứ giàu ai phạm tội làm gì?! Đó là một cách lý luận che dấu sự lười nhác, một cách cưa bớt thánh giá cuộc đời. Vác Thánh Giá không phải là "cam chịu, cúi mặt chịu đựng kiếp mình là nghèo, là khổ", mà vác Thánh Giá là một thái độ sống đối mặt với khó khăn của cuộc đời, là thái độ sống không lẩn tránh, không tìm cách cưa bớt giảm bớt những khó khăn mà không phải bằng nỗ lực bản thân, và không than oán.

Feb 25, 2011

Feb 14, 2011

Đôi dép

12134221237089174 by you.



Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ 




Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau 




Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia 




Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu 




Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh 




Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi


Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung


Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ... 

Feb 11, 2011

Vacation - Bai Dau Vung Tau Beach (8-10 Feb 2011)

    
      3 ngày 2 đêm đi chơi kết hợp hành hương với Ca Đoàn Cecillia của tôi, trôi qua nhanh tựa như một giấc mơ qua. Kết thúc chuyến hành trình về, biết rằng chỉ 2 ngày nữa thôi, đến Chủ Nhật là lại được gặp nhau, thế mà ai nấy vẫn thấy buồn bã luyến tiếc.

 
     Khi tôi mới gia nhập vào Ca Đoàn cách đây 7-8 tháng, tôi cứ nghĩ rằng: gia nhập vào để giết thời gian những tối rảnh rỗi, và để được hát, vì tôi rất thích hát. Còn nhớ những ngày đầu mới vào, tôi thật sự ngạc nhiên với những thành viên trong ấy: tuổi tác chênh lệch nhau không cùng một trang lứa, nhưng họ đều giản dị, vui tươi, ăn to nói lớn, chuyện trò rôm rả, cởi mở hết lòng. Lúc xưa tôi nghĩ, khi tôi lớn tuổi, chắc tôi sẽ phải nghiêm nghị lắm, để trẻ con chúng nó biết sợ mà không lờn mặt. Nhưng khi gia nhập vào đây, tôi thấy cái điều giả bộ nghiêm nghị ấy thật là không cần thiết. Người lớn tuổi họ có cái vui kiểu người lớn tuổi, mà nếu gần họ, ta sẽ thấy họ chẳng khác gì trẻ nhỏ, hồn nhiên và cười rất thật. Lắm khi, tôi buồn cười chết đi được, không phải bởi một câu nói dí dỏm của ai đó trong đoàn, mà chỉ đơn giản vì nét vui trên gương mặt họ. Tôi khám phá ra rằng, bên trong những con người mang độ tuổi trung niên là cả một ông bà lão khó tính xét nét và một đứa trẻ con tinh nghịch cùng tồn tại.


      Lần này là lần đầu tiên đi chơi với CĐ, hơi bỡ ngỡ vì một vài điều chưa bao giờ trải nghiệm. Đầu tiên là: đi mà hoàn toàn miễn phí !! Thứ hai là: lần đầu tiên được ở trong Nhà Dòng, tất cả 30 con người vào hết trong 1 phòng rộng, không giường nệm gì cả, cứ trải chiếu ra, rồi cứ thế mà chọn lấy một chỗ đặt lưng, một cái gối và một cái chăn là vật sở hữu riêng duy nhất. Và thứ ba là: có những bữa cơm đạm bạc như đang ở nhà. Cảm giác gần gũi là điều tôi nhận thấy rõ nhất.  


Ngày đầu tiên:

photo
Trạm dừng đầu tiên trên đường đi: ghé Bò Sữa Long Thành ăn bánh mì vịt quay (nói nghe cho sang, chứ bánh mì và vịt quay là mua từ nhà, ghé đây để mượn cái chỗ lề đường thôi )

photophotophotoĂn cơm tối trong Nhà Dòng
photo Gầy sòng . "Em hiền như...ma cô"....
photo
đang hát bài hát nhạc Hoa lời Việt: "người đến từ ... Macao" 

Ngày thứ hai:
 
photo
14 Đàng Thánh Giá

photo
photo

photo
Vì ham chụp mấy tấm hình đẹp mà khổ sở leo trèo nguy hiểm, không sợ cả vực thẳm bên dưới, trượt chân cái là ... Amen luôn !!

photo
photo
Một cảm giác rất ... Yomost 
photo
photo
2 nàng quậy nhất Ca Đoàn
photo
  tác nghiệp    và...
photo
...  tai nạn nghề nghiệp ""

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
Khoảnh khắc hiếm thấy...

photo
photo
Chèo xuồng
photo
photo
Đứt đuôi rồi...

photo
photo
photo
Má ơiii

photo
photo
Mất công sức nằm xếp chữ Cecillia mà chụp không ra hình, vì thấp quá. Dùng trực thăng bay lên may ra đẹp. Có cố gắng nhưng thiếu may mắn, hic hic

photo
photo
photo
photo
Tranh tĩnh vật !!!

photo
photo
Toàn Đại "Da" với Đại "Da"... ^_^

photo
photo
" Chậc chậc"
photo

photo
photo 
photo
" Nài nài, mới nói gì chị đấy hử ?? "

photo
Ăn tối sớm, lên đường đi chơi nàoooooo.... Yeahhh

photo
photo
photo
photo
photo

photo
Ngày thứ ba
photo

photo

photo
Thiên Thần và Ác Quỷ 

photo
photo
photo
photo
photo

photo
photo