Apr 17, 2011

Chúa biết điều tốt nhất

photo
  
       Quả thật, chỉ có Chúa mới biết điều nào là tốt nhất cho mình. Bây giờ mình mới cảm nhận được điều đó.
         Cho đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại quyết định nộp đơn nghỉ việc ở công ty cũ. Dù là lý do nào mà mình đưa ra, cũng đều không chính đáng. Mọi người ngạc nhiên, từ đồng nghiệp, bạn bè đến gia đình. Rời khỏi đó, là đồng nghĩa với việc bỏ lại sau lưng một môi trường làm việc rất thoải mái về giờ giấc lẫn nội quy, một thu nhập tốt cho mình sự thoải mái trong chi tiêu, và tạm xa những người bạn đồng nghiệp đáng yêu vui tính.

        Sau vài ngày làm việc ở chỗ mới, mình mới hiểu là Chúa chọn cho mình, điều mà Người cho là tốt nhất.

        Hôm mình nhận được điện thoại mời qua phỏng vấn và làm việc tại Công ty mới, mình rất ngạc nhiên vì mình đâu có ý định sẽ làm cho họ. Lúc đó, mình đang dự lễ trong nhà thờ, và mình vừa dứt lời cầu nguyện: “Chúa hãy chọn cho con điều nào mà Chúa cho là tốt nhất !”

        Chúa biết mình luôn bỏ bữa ăn trưa, vì ngại đi kiếm chỗ ăn ở khu trung tâm TP đắt đỏ và khan hiếm quán sá này. Chúa biết điều đó sẽ ngày càng làm hại cái bao tử của mình và đó là điều không tốt. Công ty mới, họ có căn-tin và họ lo bữa ăn trưa rất chu đáo và đủ chất dinh dưỡng cho mọi người. Ai cũng phải ăn. Và Chúa thấy điều đó là tốt đẹp. Vì thế, từ hôm mình đi làm ở chỗ mới, không bữa trưa nào mình bỏ ăn nữa, kể cả ngày thứ bảy, dù làm nửa ngày, cũng phải ăn trưa rồi mới về.

       Chúa biết mình hay đi làm trễ. Sự thoải mái giờ giấc ở công ty cũ cho mình sự an tâm khi mình cứ loanh quanh vào buổi sáng. Từ thói quen đi làm trễ, hình thành thêm thói quen thường đi lễ trễ. Và điều này Chúa thấy thật không tốt. Chúa đưa mình đến làm ở công ty mới, một nơi nghiêm ngặt về giờ giấc. Chúa thấy điều đó là tốt đẹp. Và dù mình hơi bực mình vì điều này, nhưng mình phải thay đổi lối sống, phải tập canh giờ giấc để luôn luôn đúng giờ, thậm chí là phải đến sớm hơn một chút, dù là đi làm hay đi lễ.

       Chúa biết tính mình vô lo, vô tư. Mình không bao giờ nghĩ ngợi quá nhiều về tài sản và tiền bạc. Mình quán triệt điều Người dạy: “Chim trời, chúng không gieo không gặt, mà Thiên Chúa còn nuôi chúng không để chết đói, thì các con chẳng lẽ không quan trọng hơn lũ chim chóc sao?! Đừng quá lo lắng về ngày mai sẽ ăn gì mặc gì. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào cũng có cái khổ của ngày ấy…”. Chúa thấy mình vô lo, và Chúa lo giùm cho mình. Nếu thu nhập của mình ở công ty cũ là vô chừng không đoán trước được, lúc nhiều lúc ít, và như thế thì nguy hiểm cho cái cô gái vô tư xài như mình. Chúa không đặt vào đầu mình tính ưu tư lo lắng của giả vì Chúa không thích như thế, nhưng Chúa đưa mình đến công ty này, và thu nhập mỗi tháng của mình là tương đối ổn định, để mình có thể biết được ngày mai sẽ thế nào. Ấy là Chúa lo giùm mình, chứ không bắt mình phải lo. Và Chúa thấy điều đó là tốt đẹp.

      Thường thì trong cuộc sống, khi người ta cầu xin Thần Thánh điều gì, người ta thường đặt ra những điều mà người ta mong mỏi có được, rồi xin Thần Thánh biến điều đó thành sự thật. Mình trước đây cũng vậy, mình xin theo ý mình, hơn là theo ý Chúa. Rất nhiều lần, Chúa chấp nhận những xin xỏ của mình. Và mình đã vui vì điều đó, vui lắm. Nhưng rồi, niềm vui ấy cũng chẳng được bao lâu, vì mình nhận ra những mặt trái của điều mình đã cầu xin ấy, và mình chán, rồi lại tìm kiếm cái mới, và xin Chúa ban cho mình điều mới ấy. Rất ít khi mình biết nói với Chúa cho mình biết Chúa muốn mình làm gì, hoặc hướng dẫn cuộc đời mình theo ý Chúa. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì ý Chúa cũng khác xa với ý riêng con người bấy nhiêu, nên ít ai mà chịu chấp nhận tuân theo ý Chúa, người ta chỉ toàn thấy đó là thiệt thòi, là chịu kém cỏi, là dở hơn người khác.

       Chỉ khi cuộc sống trôi đi, nhìn lại biến cố ấy, người ta mới nhận ra rằng: điều mà mình cho là bất hạnh, là thiệt thòi, là hành động ngu ngốc lúc ấy, lại là điều tốt đẹp nhất. Sự lựa chọn hoàn hảo là không chọn lựa gì cả. Bởi vì: Chí có Chúa mới biết điều gì là tốt nhất !