Chúng ta thường gọi cuộc đời của họ là những “mảnh đời” , vì nó mong manh, chênh vênh và cơ cực, một cuộc đời dài và sâu thăm thẳm, hun hút heo hắt như cái hẻm nhỏ họ ở và họ sống trong những căn nhà lụp xụp tối tăm, cũng tối tăm như cuộc đời của họ !
Thứ bảy đi làm nửa ngày, giữa trưa đi về dưới cái nắng chang chang bỏng rát da và tôi hối hận là đã không đi giày bata cho đỡ nắng. Về gần đến nhà, bỗng tôi trông thấy bà, bà như một bộ xương biết di động, khập khiễng, lọm xọm và lầm lũi dưới cái nắng đổ lửa, với chiếc xe đạp chất đầy bao bị đựng các bọc ni long, giấy cacton, lon, chai lỉnh kỉnh…
Tôi biết bà, bà ở gần nhà tôi, trong con hẻm rất nhỏ nằm…trong con hẻm nhà tôi. Hằng ngày bà dắt chiếc xe đạp cũ (chỉ dắt thôi chứ không bao giờ chạy), với mấy cái bao ni lông to, bà lững thững đi các xóm ngõ, bươi những sọt rác trước cửa nhà người ta để nhặt bọc ni lông, giấy, lon, chai lọ và bất cứ thứ gì mà bà có thể bán được. Đôi khi còn phải giành giựt cả với những con chó dữ nhà giàu. Nắng cũng như mưa, cứ lầm lũi như thế. Rồi chiều về, sau khi đã bán hết các thứ đã nhặt nhạnh được trong ngày, bà ghé tiệm tạp hóa mua ít gạo, ghé chợ chiều mua mớ rau hay mua ít cá nhỏ, và không thiếu 1 chai nước mắm hay xì dầu, rồi lại lẫm lũi đi vào con hẻm nhỏ, cuối cùng là khuất hẳn dưới một mái nhà lụp xụp tối tắm, trông tối tăm và heo hắt như cuộc đời bà cụ.
Bà sống với 2 thằng cháu, nuôi chúng bao nhiêu năm nay, sau khi cha mẹ chúng bỏ nhau rồi mạnh người nào người nấy đi tìm hạnh phúc mới, bỏ lại 2 mảnh đời con con vất vưởng cho mảnh đời mẹ già kiếm từng đồng mà nuôi nấng. Nhưng khốn thay, có những kẻ lớn lên, vì hận người nào đó mà đâm ra hận cả đời và cả người không sinh thành mà dưỡng dục chúng. Mẹ tôi từng bảo, đừng giúp bà bằng tiền, vì bà cũng chẳng giữ được nó, 2 thằng cháu khốn nạn của bà nó cũng sẽ móc hết cho đến đồng 500 cuối cùng mà đi đánh bạc và uống rượu thôi. Mẹ tôi nói có lý, nhưng ngẫm lại, thấy không phải lắm, vì với tuổi của bà, trái gió trở trời sinh bệnh là nhiều, không tiền thì lấy gì mà mua thuốc? Bác sĩ họ đâu có bán thuốc từ thiện?!
Hôm nay bà bảo với tôi: chiều qua người của Nhà Thờ họ đem đến biếu bà 10 ký gạo, bình dầu ăn và bột ngọt. Mừng quá ! Thế là Tết có thể ở nhà nghỉ 1,2 ngày không đi nhặt bọc ni lông mà vẫn có cái ăn rồi.
Mùa Tết này, nhiều người, nhiều công ty tổ chức các hoạt động từ thiện, đến thăm và tặng quà các Trung tâm này, trại trẻ mồ côi kia, nhà tình thương nọ. Nhưng lại chẳng ai đoái hoài đến những mảnh đời rất đáng thương ở ngay bên cạnh mình. Người ta thích làm “công tác xã hội” hơn là “hoạt động bác ái”. Ngay cả bản thân tôi, suốt những năm qua, tôi tổ chức cho các đoàn khách nước ngoài đến thăm tặng quà cho các trung tâm và trại trẻ mồ côi như một hoạt động từ thiện, nhưng tự trong thâm tâm tôi, tôi biết rất rõ cái kết quả mong manh chẳng chút "từ thiện" gì của những hoạt động đó. Các trung tâm thuộc quản lý nhà nước và Sở LĐTBXH, muốn đến thăm và tặng quà phải làm công văn xin phép và sau khi được họ phê duyệt rồi, hẹn ngày giờ chính xác rồi đưa khách đến, với sự đón tiếp nồng hậu của Ban Giám Đốc trung tâm, sau khi có một tấm bằng tri ân và để lại chữ ký trong Sổ Ân Nhân của họ.
Còn những mảnh đời cơ cực lang thang ta gặp dọc đường, họ chẳng cho ta tấm bằng ân nhân nào cả, ta chẳng để lại chữ ký gì trong bất kỳ quyển sổ tri ân nào, nhưng một hành động giúp đỡ quan tâm rất nhỏ của ta thôi, cũng đủ để khắc ghi lại trong tim họ một dấu ấn với niềm tri ân không bao giờ phai nhạt, và nó đáng quý hơn hàng vạn tấm bằng tri ân nào khác mà ta có thể bỏ tiền ra mua được !