Câu nói của cha mẹ là bài học đầu tiên cho tôi hiểu về sự tương phản đối nghịch trong cuộc sống. Khi tôi lớn lên, tôi vẫn đặc biệt quan tâm đến những sự đối nghịch mất cân bằng trong cuộc sống ấy: sự giàu - nghèo, sướng - khổ, vui - buồn mà con người đang được hưởng hoặc phải chịu.
Mỗi ngày mỗi ngày, ở những nơi nào đó, hoặc rất xa nhau hoặc rất gần nhau, trong cùng một thời khắc, ta vẫn thấy những sự tương phản như thế. Những hình ảnh không làm ta vui nhiều, nhưng có khi làm ta thấy đau lòng. Ta thầm ước, giá như đừng quá tương phản đối ngịch nhau nhiều đến thế, thì cuộc sống hẳn đã tốt đẹp và công bằng hơn...
Người thì khóc - kẻ thì cười
Em được mặc đồ đẹp đi chơi Đại Lễ Em được đội cứu trợ lũ lụt cho bịch kẹo
Xây cất - và đổ nát
(Xe cổ đắt tiền hay là bè chuối - cái nào thì cũng chỉ đơn thuần là phương tiện để đi lại ...)
( Bên nào đông hơn, nhiều người hơn ?! )
(Lễ hội ẩm thực bao nhiêu là món ăn đa dạng phong phú không đếm xuể...)
(Ẩm thực vùng lũ, món duy nhất - mì tôm )
Còn ông bà thì chỉ dành tâm trí cho việc: kiếm đâu chỗ dung thân bây giờ ? vì nhà bị lũ đánh sập và cuốn trôi mất rồi !!
(Những cánh tay vẫy chào mừng Đại Lễ )
(Những cánh tay này giơ lên không phải để vẫy chào Đại Lễ... mà để kêu cứu )
(Trao tặng Đại sứ Italia kỷ vật quý quốc gia : Rồng Thăng Long...)
(Trao tặng phần quà quý giá : những thùng mì cứu trợ...)
Hà Nội ơi, cách miền Trung bao xa....??
"Người ta" giải thích cho sự tương phản này là: Lũ lụt miền Trung thì năm nào chẳng có vài trận, có gì là lạ đâu? Còn Đại Lễ Thăng Long thì ngàn năm mới có 1 lần !!