Oct 12, 2009

Hồn Việt trong câu hát

     
     Tôi rất thích dân ca quan họ Bắc Ninh. Có lẽ đó là thứ duy nhất của cái hồn quê Việt dân dã còn thấm đậm trong cái con người đầy hướng ngoại và đã ảnh hưởng chất hiện đại hóa của tôi. Sau một ngày bận rộn ở công ty, tôi chỉ muốn trở về phòng mình, và bật lên những giai điệu dân ca ngọt lịm, để rồi nhẹ nhàng hát theo giọng hát những liền anh liền chị của làng quan họ Bắc Ninh mà như thấy mình chân quê hơn, Việt Nam hơn.

    Trong câu hát quan họ, cảnh sắc thôn quê đẹp hồn nhiên mà mộc mạc quá, như không đâu có thể đẹp hơn …

Trăng in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng nhìn non nước càng xinh…
      (Ngồi tựa mạn thuyền)

Rồi thì:

“…Một mảnh trăng treo, suốt đêm thâu
Em ơi, trăng đã ngả ngang đầu
… Cành tre đưa trước ngõ
Là gió la đà …”

          (Bèo dạt mây trôi)

      Đi nhiều nơi để rồi nhận ra rằng: chẳng đâu đẹp bằng làng quê Việt, nơi mà hình như cái nhộn nhịp ồn ào khói bụi của thành thị là cái gì đó xa lạ và mơ hồ quá, chỉ có ở nơi thôn quê đó là sự yên tĩnh và hiền hòa quá đỗi. Người thành thị về quê lắm khi lại bị giật mình bởi một tiếng gà trưa bất ngờ vang lên khô khốc. Ở thành thị, người ta không phải luôn luôn có thời gian dành cho sự quan tâm chào hỏi nhau, thậm chí là còn không biết nhà sát bên mình có tổng cộng bao nhiêu người và công việc gia đình ra sao. Ở quê thì khác, không chào hỏi nhau vài câu khi đi lướt qua nhau trên đường làng là một điều không thể chấp nhận được. Còn nhớ những ngày hè vừa rồi, ba dắt mấy anh em chúng tôi về quê, chỉ một buổi sáng đi dạo trên đường làng mà tôi đã phải cười đến trẹo cả quai hàm vì hết người nọ đến người kia đi ngang qua mấy cha con tôi đều hỏi thăm vài câu vui vẻ. Người nhà quê hơn người thành thị là ở cái tình lúc nào cũng chan chứa.

     Đặc biệt, yêu mến làm sao cái tình yêu đôi lứa của những cô gái quê trong câu hát quan họ. Trăng sáng trời xanh vẫn không đẹp bằng hai má ửng hồng của cô gái khi e thẹn. Cái thẹn của người con gái, thời nào vẫn vậy, vẫn là điều đẹp nhất của tạo hóa. Khi e thẹn, thì tay chân trở thành thừa thải, và quần áo trở thành vướng víu đến lạ. Khi e thẹn, thì chỉ muốn bận tay bận chân làm gì đó cho quên đi, lấp liếm đi. Đặc biệt khi thẹn vì ánh mắt nhìn của một “ai đó” thì cho dẫu quay đi, dẫu nói chuyện, cười đùa với mọi người mà vẫn biết rất rõ có ai kia đang nhìn mình …
E thẹn làm cho một cô gái thành trẻ con !

“…. Đừng thấy em lắm bạn mà ngờ, tuy rằng em lắm bạn...nhưng vẫn chờ là chờ ... người ngoan …
Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà cho thầy (là thầy) mẹ biết, để đuốc hoa (chứ hoa) định ngày…”
( Còn duyên )

     Và cái ghen tuông là điều tự nhiên nhất, trẻ con khi yêu thương quá thì cũng biết ghen vậy. Đừng trách em khi em đa nghi và nhiều trách móc ghen hờn, vì em là con gái mà!

… Người về, em dặn mấy câu tái hồi :
Yêu em là em mong ai xin chớ đứng ngồi với ai…”
                  (Người ơi người ở đừng về)



13copy1yt by you.

       Ai bảo cô gái trong câu hát dân ca chỉ biết e thẹn và hờn ghen? Hay chỉ biết ngoan hiền và cam chịu? Nói thế đó là chưa hiểu được cái liều lĩnh của người con gái đang yêu đấy thôi. Nói thế là chưa thấy cái bướng bỉnh của người con gái khi yêu thật họ bướng hơn bản tính nhút nhát hàng ngày thế nào

“… Em yêu anh cha mẹ nỏ ưng
Cấm em cưả trước thì em lại vòng ra cửa sau .
Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi,
Chứ xong rồi em đứng dậy
Mà em lại quyết tâm thương chàng …”

                       (Giận mà thương - dân ca Hà Tĩnh)