
Sáng nay, như thường lệ, tôi vào công ty và online. Cái yahoo inside lại hiện lên bản tin vắn. Lại như thường lệ, tôi liếc sơ vài dòng tin vắn để xem có tin nào quan trọng không, nếu chỉ có vài cái tin nhảm nhí về mấy cô mấy anh ca sĩ hay người mẫu thì tắt luôn. Nhưng hôm nay yahoo inside hiện lên một dòng tin vắn với tiêu đề: “bi kịch cuối đời của một người mẹ”…
Bài viết không nêu rõ họ tên và địa chỉ của nhân vật chính, chỉ viết tắt tên bà là một chữ L - một người mẹ 67 tuổi đang sống trong một căn phòng chật hẹp mà không hề có điện nước giữa lòng Thành phố văn minh sa hoa đô hội. Thoáng đọc đến đó tôi nghĩ rằng: bà sống độc thân không chồng con (hoặc đều mất cả) và gia cảnh nghèo túng… Có ngờ đâu rằng, bà đã từng sở hữu 2 căn nhà mặt tiền giữa lòng Tp trị giá cả ngàn cây vàng. Bà cũng có những đứa con và chúng vẫn sống sờ sờ ra đấy. Những đứa con như bao người khác – hoàn toàn lành lặn tay chân lẫn đầu óc – nhưng con tim chúng thì méo mó thương tật trầm trọng! Bà khai với báo chí và tòa án rằng con trai bà lừa gạt và giả chữ ký bà, rằng bà đã viết giấy tặng hết cả 2 căn nhà cho hắn (bà thực sự chỉ làm giấy tặng 1 căn để người con trai có đủ giấy tờ vay vốn ngân hàng làm ăn). Mẹ kiện con, con oán mẹ. Người con trai duy nhất như thế rồi, những đứa con gái cũng không để mẹ yên, chúng cũng quay ra trách cứ bà chỉ vì trọng nam khinh nữ mà giờ mới ra nông nổi thế.
Những đứa con của bà, chúng thật thông minh và nhiều thủ đoạn, chúng giỏi giang và nhiều chữ để có thể làm giả cả tờ giấy tặng nhà và chữ ký của mẹ, nhưng có vẻ như trong vốn văn hóa của chúng không hề có một chữ: chữ “Hiếu”
Trong chiết tự chữ Hán, chữ Hiếu là như thế này: 孝 Chữ “thập” ở trên cùng, đến chữ “nhất”, nét phẩy và cuối cùng là chữ “tử” (nghĩa là “người con”, hoặc còn có nghĩa là “người”, như chữ “sĩ tử”), tất cả những chữ đó gom lại theo thứ tự thành chữ Hiếu 孝 – hàm ý sâu xa là: làm người, nhân vô thập toàn, nhưng trước nhất là phải biết hiếu thuận (May mắn là tôi đã được học chữ Hán và chiết tự chữ Hán ờ trường nên hiểu được ý nghĩa sâu xa)
Con người khác con vật là ở cái tính “người” – tính người là những hành xử căn bản nhất mà một con người phải biết để mà đối đãi. Bỏ đi cái tính người ấy, thì con người với con vật có khác gì nhau? Mà đã làm người phải lấy chữ hiếu làm đầu, làm căn bản nhất. Người ta có thể ác với người khác, ác với thế gian, nhưng nhất định không thể ác với cha mẹ mình. Những người con của bà hình như không hiểu được điều đó.
Hiện tại bà sống trong căn phòng nới trái phép bên hông căn nhà đồ sộ một thời đã từng là của bà mà nay đã thuộc quyền sở hữu của người con trai giàu có mất nhân tính. Tàn nhẫn hơn, hắn còn cắt hết đường dây điện trong căn phòng nhỏ của bà và không câu đường dây nước, bà phải xài bằng nước giêng.
Tôi tự hỏi, có giây phút hiếm hoi nào trong đêm mưa lạnh, tiếng ho hoặc tiếng rên đau nhức lưng của bà đánh động một chút đến lương tâm của gã con trai ấy? Có khi nào gã con trai ấy ngồi dạy cho con hắn học bài trong căn nhà ấm áp, hắn đọc oang oang bài thơ cho cậu bé chép chính tá: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra …” ?!
Có lúc nào, ở đâu đó, vô tình hắn đọc được hai câu thơ này:
“ Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười …” (thơ Trần Trung Đạo)