Jun 2, 2009

Vào hè ...






Hôm nay là ngày 1/6 – Quốc Tế Thiếu Nhi – và cũng là ngày đầu tiên bắt đầu cho 3 tháng hè của những cô cậu bé học trò.



Thưở bé, dù học giỏi, nhưng cũng như bao nhiêu cô cậu học trò khác, mình cũng háo hức chờ mong đến hè lắm. Buổi sáng sướng nhất của một cô bé học trò có lẽ là buổi sáng đầu tiên trong vụ nghỉ hè. Tối hôm trước đó, mình không đi chơi thật khuya mới chịu về như nhiều cô cậu học trò vẫn thường làm. Mình lên giường nằm thật sớm, hơi mỏi chân và hơi mệt trong người, nhưng cái đầu thì nhẹ thênh thênh (thi cử xong rồi mà! Chỉ nghĩ đến đó đã thấy người lâng lâng sung sướng ). Bao nhiêu sự lo lắng trút ra cả rồi. Mình không còn phải nhắc đi nhắc lại mình: sáng mai dậy 5 giờ … ngày mai có môn Chính tả, tập đọc, toán và môn thủ công, phải chuẩn bị đầy đủ giấy màu, thước kẻ và kéo, hồ dán… Mình thở ra hít vào mấy hơi thật dài như thể để tống nốt ít chất độc còn lại ở trong người ra. Rồi ngủ rất ngon một giấc ngủ trẻ thơ. Và sáng hôm sau, khi chuông nhà thờ đánh boong boong, mình cũng vội mở mắt ra bởi thói quen, trí nhớ quay về nhắc mình hôm nay đã là nghỉ hè, mình không thèm dậy vội, mình mỉm cười với cái ý nghĩ: ta muốn nằm đến bao giờ cũng được … Cái cửa sổ bằng gỗ loang lỗ những mảng sơn xanh trên đầu giường mở suốt đêm (từ bé mình đã có thói quen luôn luôn để cửa sổ mở suốt đêm), gió tuôn vào mát rượi, không khí được tắm trong bóng tối mát dịu của ban đêm, bây giờ rất sạch trong. Gió êm êm và mơ hồ như một làn hương. Gió vuốt ve cái trán phẳng phiu với mấy sợi tóc lòa xòa, vuốt ve cái ngực nhô lên xẹp xuống một cách thong thả đều đặn. Cái cảm giác nghỉ ngơi thật hoàn toàn. Và tuy không buồn ngủ nữa, mình cũng nhắm đôi mi lại, để chẳng buồn trông thấy gì cả, chẳng nghĩ ngợi gì cả, cố làm một khoảng trống rỗng bên trong đầu …



Những ngày nghỉ hè xa xưa ấy của mình không giống như trẻ con thành thị bây giờ: được bố mẹ khai trương vụ hè bằng một chuyến du lịch Suối Tiên hoặc Đại Nam, sang sang hơn thì đi Phan Thiết, Nha Trang hay Đạ Lạt. Rồi sau đó là quay trở về Sài Gòn với một lịch học hè cũng kín mít như những ngày trong năm học. Ngày hè của mình cũng không được ba mẹ đưa về quê như trẻ con thời ấy hay được thế. Hè của mình là loanh quanh trong nhà suốt, sáng được ngủ dậy muộn hơn, nhà có công việc thì phải phụ giúp ba mẹ anh chị, không có công việc thì ở nhà chơi với các em cho mẹ đi chợ, anh chị đi bán. Thích nhất là chiều chiều trèo lên nóc nhà thả diều, hoặc trưa trưa lang thang qua nhà bạn nọ bạn kia rủ chơi trò nhảy dây hoặc hái hoa hái trái. Tối thì đi ngủ từ rất sớm mà không buồn xem sơ qua một chút bài vở. Hè thật là tuyệt vời !



Những ngày xa xưa ấy trời không nắng gắt như bây giờ, luôn có sẵn ở mọi nơi những bụi tre bụi trúc. Trưa nằm bẹt trên nền nhà xi-măng sạch và mát rượi, nghe gió lùa những tán lá mận lá tre xào xạt, mà mơ tưởng đến những thứ trái cây trái mùa… Thoáng nghe đâu đó tiếng gà bới giun bới thóc trong một bụi tre trúc nào thật gần, chốc chốc lại dọn giọng gáy lên những tiếng khô khốc bẻ gãy cái không gian yên ắng của buổi trưa hè.



Những ngày xa xưa ấy luôn thật dài chứ không ngắn ngủn như bây giờ, quay đi quay lại đã hết một ngày. Thời gian trôi qua thật chậm vào những buổi trưa đợi mẹ đi chợ về, để lại được lục quang gánh tìm những thứ hàng quà bánh còn sót lại, mà biết chắc bao giờ mẹ bán hàng cũng sẽ chừa lại ít nhiều cho con. Mẹ bán trái cây, thường thì thứ quà mẹ đem về sau một ngày chợ là trái cây mẹ đã bán trong ngày. Đôi khi mẹ đổi trái cây cho một bà nào đấy để lấy bánh tiêu bánh bò về cho con thay đổi quà. Các thứ ấy, ngày nào ăn thấy cũng ngon, rất ngon...



Những ngày xa xưa ấy, mình và các anh chị em trong nhà gọi ba mẹ là "Cậu - mợ". Hai cái từ "cậu mợ" ấy, giờ nhẩm lại sao mà thấy ngường ngượng. Đó là cách gọi của dân Sài Thành những ngày đầu giải phóng, nghe cũng thấy nó ngồ ngộ hay hay!!



Những ngày xa xưa ấy ...



Kỳ lạ ! Những gì thuộc về tuổi thơ thì luôn luôn in đậm trong tâm trí mình như mỗi ngày mỗi ngày đều quay trở lại.



Nếu có chuyến tàu vượt thời gian nào đó, xin cho tôi một vé quay về tuổi thơ….