Jun 23, 2009

Nhật ký về quê

“ Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ …”



Ngày đầu tiên (12 June 2009) – 20:25

Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, rồi 2 tiếng đồng hồ tiếp theo ngồi Taxi, cuối cùng cũng về đến Hưng Yên – Quê hương của cha mẹ!!


Một cảnh tượng thật ấn tượng, thật không làm tôi thất vọng: những con đường làng nhỏ hẹp nhưng đã được trải nhựa sạch sẽ, rơm rạ phơi đầy đường làng, những ụ rơm to đùng nằm chễm chệ trong sân các nhà ven đường, và nhất là nhãn, nhãn nhiều vô kể, đâu đâu cũng có nhãn. Những cây nhãn rất to và cao, tán xòe rộng, cành nhãn vươn dài sang các nhà lân cận và vắt ngang ra cả giữa đường làng, làm con đường giữa trưa hè oi ả cũng trở nên rợp bóng mát và hương nhãn… (nhưng chưa tới mùa, nên nhãn vẫn còn bé lắm, tiếc thật!!)


Cuối cùng chiếc taxi cũng chịu dừng lại trước khẩu hiệu của ba tôi sau khi đã cố len lỏi vào hàng mấy chục khúc quanh co hẻm hóc. Nhà ba ở phía bên kia một cái ao rộng và trong vắt, soi bóng bầu trời cao vun vút và xanh ngăn ngắt. Con đường quá hẹp để taxi có thể vào đến tận trong nhà. Ba xuống xe, gọi chú ra đón. Đã nghe thấy tiếng nhốn nháo đáp lại từ trong nhà, rồi tiếng chó sủa, và tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Chỉ 2 phút sau đã thấy hơn chục người ra đón, cả người thân họ hàng lẫn hàng xóm xung quanh. Người kéo hộ vali, người xách hộ cái giỏ, cười cười nói nói như trẩy hội làng, họ vui như đón chính người thân của mình về vậy. Cái tình nhà quê nó là thế đấy!!


Nhà chú là nhà ngói đỏ bình thường, có khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt, trong sân có cái bể bằng ximăng thật to để đựng nước mưa, sau nhà có vườn nhãn và những ụ rơm to – hoàn toàn giống những gì tôi đã thấy trong những bộ phim về nông thôn miền Bắc.


Sau bữa cơm trưa thân mật, để mặc ba ngồi nói chuyện với họ hàng láng giềng, anh chị và mấy đứa cháu đã thấm mệt và ngủ lăn lóc trên giường, tôi một mình xách máy ảnh đi lang thang xung quanh, tìm một chút không khí quê hương, hay cố moi trong trí óc những điều ba mẹ đã kể trước đây để mà so sánh: cái cầu ao này, cái sân này, cái cổng làng này, những bụi tre với đàn gà bươi đất tìm thóc này… Hầu như tất cả đều đã có đủ cả, thế mà tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy…


Bữa tối, gia đình chú giết 2 con vịt. Bữa trưa thì giết 2 con gà, buổi tối lại giết 2 con vịt, chúng tôi về quê làm gia đình chú rất vui mà cũng hơi “tốn kém” thì phải, thật ngại hết sức.


Sau bữa cơm tối, cả nhà trải chiếu ngoài sân ngồi uống nước chè (trà) trò chuyện. Những chuyện từ cái ngày xửa ngày xưa như từ vùng trời cổ tích nào bay về được ba và chú cùng các ông các cụ hàng xòm kể lại. Những chuyện này tôi đã nghe lâu lắm rồi, nghe mãi… Chợt thấy nhớ mẹ ở nhà. Nếu có mẹ cùng về, chắc chắn câu chuyện sẽ đầy đủ hơn, vì mẹ nhớ rất nhiều những câu chuyện làng quê, nó in đậm trong tâm hồn của mẹ…


(thăm hỏi ...)



(con đường làng hẹp dẫn vào nhà ông bà nội: một bên là bờ ao, một bên là vườn nhà)




(làm dáng chụp hình đằng sau nhà -.-")


(về quê, đống rơm khô cũng thấy là đẹp !!)


(thăm mộ ông bà nội, sẵn nén nhang, thắp luôn cho những người nằm bên cạnh, "người làng với nhau cả mà" - ba tôi bảo vậy)




Ngày thứ hai (13 June 2009) – 18:30


Bị đánh thức bởi tiếng gà gáy sáng, con gà đã thực sự làm tròn sứ mạng của nó là đánh thức. Thật ra thì nó chỉ đánh thức tôi thôi, chứ người nhà quê họ đã dậy từ trước khi gà gáy rồi.


Đêm qua trời đổ mưa, nên sáng nay không khí mát mẻ hẳn. Những cây nhãn cây bưởi trong vườn được một đêm tắm mình trong nước mưa, sáng nay trông xanh tươi lắm. Hít hà mấy hơi để lọc không khí trong phổi, tống nốt ít chất độc thành thị còn sót lại trong người, tôi dắt đứa cháu nhỏ ra sân nhà thờ Vĩnh Phúc cách nhà chỉ một quãng đường.



Đường làng vắng vẻ ít người qua lại, chắc họ ra đồng gặt lúa cả rồi, đương mùa gặt mà lị !! Thỉnh thoảng có vài người làng vác cuốc đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi reo lên như phát hiện ra điều gì thú vị lắm: “Á à, con mẹ Việt đúng không? (chả là ba tôi tên Việt mà lị). Nhìn mặt là biết liền, tiên sư mày, khuôn mặt giống mẹ như tạc”. Chẳng biết tôi có giống mẹ thật không, nhưng vẫn cười tươi trước lời chào thân thiện ấy. Còn nhớ chiều qua ba dẫn chúng tôi đi ra nghĩa trang làng, gặp người nọ người kia chào hỏi, người nọ chưa đi khuất đã gặp người khác đến, thành thử chúng tôi cũng phải cười suốt, cười đến trẹo cả quai hàm, nhưng thật lòng mình thì thấy vui thật. Ba thì như sống lại cái tuổi trẻ của một anh văn thư xã ngày ấy. Thấy ba vui thế, tôi cũng mừng.



Trưa trưa, chúng tôi lại gọi một chiếc taxi để sang quê mẹ - xã Liên Phương, cùng tỉnh Hưng Yên nhưng cách làng của ba độ 20km (nhà ba ở Làng Vĩnh Phúc, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Mẹ ở xã Liên Phương, huyện Tiên Lữ - cùng tỉnh Hưng Yên).



Đây là nơi mẹ tôi đã sinh ra và sống gần nửa quãng đời, từ thưở ấu thơ đến ngày mẹ rời bỏ nó theo chồng sang làng khác. Mỗi lần mẹ kể về quê nhà, mắt mẹ lại ươn ướt. Mỗi lần đến đoạn mẹ lấy ba rồi rời bỏ căn nhà để sang nhà chồng, giọng mẹ nghẹn laị và như pha chút gì hờn giận trách móc. Dường như mẹ giận ba đã lấy mẹ, đã đem mẹ ra khỏi vòng tay bà ngoại và quãng trời tuổi thơ mà mẹ rất yêu và rất gắn bó. Nơi này đã thay đổi nhiều lắm rồi, gần như không còn cái gì là nguyên vẹn từ thưở mẹ còn thơ ấu: căn nhà mẹ sống ngày xưa là nhà cổ năm gian ngói đỏ, mỗi cái cột nhà to như cái cột đình làng vậy, và có khắc chữ nho mạ vàng đẹp lắm. Mẹ kể: nhà mẹ ngày ấy giàu nhất xã Liên Phương, thuộc hàng địa chủ, trước nhà có cái cầu ao (như nhà ông nội vậy), mẹ thường ra đó giặt quần áo; trong sân có cái bể nước thật to phải ghánh 200 ghánh nước mới đầy. Ông ngoại mất từ ngày mẹ còn bé xíu, mẹ không nhớ được mặt nữa. Nhà có 5 mẹ con: 1 con trai và 3 cô con gái. Nhà thì giàu có đấy nhưng không mướn người làm, nên bà đã sớm rèn mấy đứa con gái trong nhà nên nết lắm: từ ghánh nước, giặt giũ, vườn tược cho đến trẩy nhãn vào mùa cũng đều là các con làm cả. Rồi mẹ lấy chồng, các chị cũng lấy chồng và ra đi cả. Chỉ có mỗi anh trai mẹ lấy vợ và ở nhà tổ với bà ngoại. Nhà nằm gần khu thị xã sầm uất, thời đại đã mang cái không khí thời thượng nhiều đổi thay bay vào trong từng ngóc nghách làng xã, bay vào từng nhà và cũng không chừa nhà bà ngoại, cái hơi hướm thành thị ấy bay vào mũi bác tôi, chui vào trong não và làm thay đổi tư tưởng lẫn tình yêu thương của bác. Căn nhà cổ vững chãi không hề suy suyển dưới sức mạnh tàn phá của chiến tranh, nhưng lại nát tan dưới cái sức mạnh của thời buổi hiện đại hóa!! Bác phá đi căn nhà cổ đồ sộ như cái đình làng ấy, để thay bằng căn nhà 2 tầng bê tông cốt thép sơn trắng tinh. Vào thời ấy mà xây nhà tầng, bê tông cốt thép như thế đã là giàu có lắm, rồi bác lấp luôn cả cái cầu ao và chặt luôn cả những gốc nhãn già thân thương vốn là niềm vui và trò giải trí của mấy anh em những ngày còn bé. May mắn thay cũng còn chừa lại được vài ba gốc nhãn còn tồn tại đến tận bây giờ.



Những năm ấy (1979 - 1980), thì bên làng này, nhà ba mẹ tôi gặp bão đổ sập, ba mẹ bỏ làng quê vào Sài Gòn. Biết sự thay đổi ở nhà mình, mẹ cũng không muốn quay về nữa, dù lòng rất thương bà ngoại.



Hôm nay chúng tôi vê đây, không để ý nhiều đến căn nhà sơn trắng ấy, mấy anh em tôi loanh quanh trong vườn, tìm kiếm những cái cũ kỹ, những cái cũ kỹ đã từng lưu giữ dấu chân của mẹ, của bà còn sót lại. Đó mới là cái mà mấy anh em chúng tôi tìm kiếm – tìm kiếm những kỷ niệm của mẹ chúng tôi.





(úi cha! hít đất là thường rồi, giờ thi ... "hít cây" - một nỗ lực đáng khâm phục !!)


(không biết ngày xưa mẹ trèo cây nhãn giỏi cỡ nào, mà bây giờ con cháu đứa nào cũng có khiếu ...leo trèo !!)




(cây nhãn già cụ kị ngày xưa mẹ leo, giờ lại đến con leo!)




Ngày thứ ba (14 June 2009) – 21:30



Buổi sáng, ba dắt chúng tôi sang thăm nhà bác T – là chị gái của mẹ.



Bác trông trẻ hơn mẹ, nhưng rất giống mẹ: từ khuôn mặt tròn tròn với giọng nói tươi vui, nụ cười rạng rỡ, đến cái vẻ đôn đả chào đón khách: Mỗi khi nhà có khách, nhất là con cháu đến, thì lại lôi hết những thứ gì có thể ăn được trong nhà ra mời!! Những lúc ấy, khi ở nhà, tôi lại thường cằn nhằn mẹ: “Mẹ, nhà tụi nó có thiếu thứ gì đâu mà mẹ cứ làm như tụi nó đói ăn lắm vậy!” Nói là nói vậy thôi, chứ tôi hiểu, cái tình người nhà quê nó thế. Dẫu mẹ đã sống ở Sài Gòn mấy chục năm rồi, nhưng mẹ vẫn là người xuất thân từ nông thôn miền Bắc, mà người miền Bắc thì trọng cái tình lắm lắm. Hơn nữa mẹ lại là người sống giàu tình cảm yêu thương, thì việc thể hiện tình cảm quá mức là điều không trách được. Đó là một điều tốt đẹp! Không chừng tôi cũng đang được thừa hưởng chút gì từ cái gen tốt đẹp đó của mẹ!!!



Nhà bác tôi nghèo lắm: một căn nhà gỗ 3 gian buồng ọp ẹp, một khoảng sân nhỏ phơi đậu phộng, một bể nước mưa và một gốc nhãn to đùng rợp bóng mát cả cái khoảng sân lát ximăng sạch sẽ. Buổi trưa mà mắc võng ngủ dưới gốc nhãn đó thì tuyệt lắm! Hai bác sống với nhau, con cái thì đều đã lớn và đã ra ở riêng cả. Nghĩ mà thương hai ông bà cô quạnh.



Chúng tôi chỉ ngồi chơi chuyện trò hỏi han một lúc, nhờ bác dẫn ra thăm mộ bà ngoại, để rồi lại lên xe đi luôn. Biết chúng tôi chỉ đến chơi chốc lát thế, rồi lại đi ngay, mặt bác tôi không giấu được cái buồn bã đến ngẩn ngơ bất ngờ. Nhưng cũng chẳng làm gì khác được. Chúng tôi về quê, thật thoáng chốc rồi lại vội vã đi ngay, giống như một làn gió mát êm đềm từ một cánh đồng nội ngát hương hoa nào đưa đến, bất ngờ ùa vào căn nhà này không hề báo trước, lưu luyến lại vài giây rồi lại bay đi, mà hai bác thì bất lực không thể nào nắm giữ được. Để rồi khi chúng tôi đi khỏi rồi, bác gái lại lặng lẽ ngồi phơi đỗ trong sân hoặc ra chuồng cho gà ăn, còn bác trai lại lủi thủi vào bếp đem kho mặn con gà vừa cắt tiết dự định đãi chúng tôi để hai bác ăn dần cả mấy ngày mới hết !!!



Chúng tôi lại thuê một chiếc xe để đi qua Nam Định – quê của chị dâu, cách Hưng Yên độ chừng 70 km.



Về quê vào mùa gặt, đặc điểm chung là đi đâu cũng thấy phơi rơm rạ. Làng xã bên Nam định hơi khác bên Hưng Yên một chút: Ở đây cũng có ruộng lúa, nhưng ruộng là ruộng mà nhà là nhà, nhà không có vườn hay gắn liền với ruộng như ở quê ba mẹ tôi. Những căn nhà nằm san sát nhau như nhà trong thành phố, với các hẻm hóc vòng vèoo uốn lượn. Nhà thì hầu như đều chung một kiểu: nhà cổ năm gian ngói đỏ. Còn ruộng thì ở xa hơn, ngoài cánh đồng, mỗi nhà có một mảnh ruộng, tới mùa gặt thì họ tráo đổi công cho nhau. Ở Hưng Yên, nhà tuy cũng không nằm sát với ruộng, nhưng mỗi nhà đều có vườn, là vì ngoài nghề trồng lúa, họ còn kiếm sống bằng nghề trồng vườn, mà cụ thể là nhãn, vải và bưởi. Còn ở Nam Định, ngoài trồng lúa, thì họ sống bằng một nghề truyền thống khác là nhuộm vải và làm hoa giả. Vì thế đi vào làng Báo Đáp – Nam Định, tôi có cảm giác giống như đi thăm các làng nghề truyền thống ở khu vực ngoại ô Hà Nội.




(làng quê vào mùa gặt, đâu đâu cũng thấy phơi rơm rạ)



(kiểu nhà cổ năm gian - ngói đỏ)



(đun bếp bằng củi tre và trấu - vỏ thóc)




Ngày thứ tư (15 June 2009 –Nam Định)



Dân làng Báo Đáp – Nam Định rất yêu Đạo Thiên Chúa, Nhà Thờ và Đến Thánh ở đây nhiều lắm. Buổi sáng, tôi cùng ba, anh Văn và chị Dâu đi lễ ở nhà thờ làng Báo Đáp.



Nhà thờ rất lớn và đẹp, nhưng lối kiến trúc bên trong thì không đẹp và cầu kỳ như của nhà thờ Vĩnh Phúc quê ba, chỉ có điều là nhà thờ này được bao quanh bởi những hồ nước trong vắt soi bóng bầu trời và mây xanh mây trắng, khiến cho người đến đây có cảm giác thanh bình.


( chụp tấm hình với ba, anh trai và chi dâu trong sân Nhà Thờ làng)



( với chị dâu)






Ngày thứ năm (16 June 2009 – lại một ngày nữa ở Nam Định)



Chủ yếu là loanh quanh trong nhà, phụ mẹ chị dâu nấu cơm, quét nhà. Lần đầu tiên được nấu cơm bằng bếp củi và trấu, thấy cũng hay hay!!


Em gái chị dâu chở ra chợ Thị Xã mua ít quà về cho mọi người. Đi đâu, tôi cũng rất thích mua quà tặng.





Ngày thứ sáu và thứ bảy – Huế - Thánh Địa La Vang




Ba lên xe quay về lại Hưng Yên, vì có chút việc phải làm ở quê, và cũng muốn có thêm nhiều thời giờ thăm họ hàng làng xóm. Còn mấy anh em tôi vì đều bận công việc, nên chỉ có thể thăm mỗi nơi một chút.



Trước khi về lại Sài Gòn, chúng tôi ra Huế, thứ nhất là để viếng Thánh Địa La Vang, hai là để cho 2 đứa bé có một dịp đi tham quan Cố Đô Huế.



Ở quê ba mẹ thì tôi mù tịt, nhưng về đến Huế là "đất" hoạt động của tôi rồi, tôi lại có dịp được làm hướng dẫn viên cho cái nhóm khách gia đình nhỏ này!!


( hồ sen trắng trong Đại Nội)



( bên dòng Hương Giang)



( "Đã hóa tượng đá trăm năm mà vẫn chưa yên thân với đàn bà !! >.<")



( trong Thánh Địa La Vang)




( thư giãn ở Suối Nước Nóng)




( "chúng em giống nhau như tạc" >.<")



Jun 11, 2009

Cùng nhau vượt qua bão tố



Một công ty nọ tổ chức thi tuyển nhân viên. Câu hỏi cuối cùng trong phần thi viết khiến hầu hết thí sinh ngạc nhiên.



Câu hỏi như sau: Bạn đang lái xe đi trong một đêm bão tố cấp 12. Xe bạn chạy qua một quãng đường vắng và bạn phát hiện thấy có 3 người đứng trên ven đường vẫy tay xin đi nhờ xe. Họ gồm một bà cụ đang bị bệnh nặng, một bác sĩ giỏi dư sức cứu tính mạng của bạn nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo, và người thứ ba là cô gái bạn yêu. Họ mong bạn cứu giúp họ, bạn rât muốn nhưng rất tiếc xe bạn chỉ có thể chở thêm được một người. Bạn sẽ chọn chở người nào? Hãy giải thích lí do của sự chọn lựa ấy.



Tới đây, chắc bạn sẽ hiểu rằng đây là một câu hỏi đánh giá nhân cách của bạn bởi mỗi sự lựa chọn đều phản ánh quan điểm của bạn về sinh mạng con người. Bạn có thể đưa bà cụ lên xe. Mặc dù bà cụ có thể (và có lẽ là sẽ như thế) không đủ sức qua được cho tới khi bạn gặp một bệnh viện, nhưng dù sao thì cứu người vẫn là trên hết. Còn một tia hi vọng le lói vẫn phải làm.



Nhưng đứng từ góc độ hơn thiệt, bạn sẽ chọn ông bác sĩ. Bạn cứu ông ta để ông ta cứu bạn - một hành động thiết thực có tính chất đầu tư cho tương lai. Việc chở bà cụ nói cho cùng chỉ để lương tâm của bạn khỏi bị cắn rứt.



Có thể bạn sẽ tự vấn: Tại sao lại không chở người yêu của bạn? Bà lão đã già, các bạn còn trẻ, tương lai ở phía trước. Bác sĩ giỏi trong thiên hạ cũng không phải là quá hiếm. Trong cuộc đời cơ hội gặp được người bạn đời như ý hầu như là duy nhất. Bỏ qua cơ hội cứu được người bạn yêu cũng có nghĩa là phần đời còn lại của bạn không chắc đã trôi qua trong hạnh phúc.



Hãy dừng lai 10 phút ở đây, đừng đọc tiếp nhé. Hãy tự đặt mình vào vai trò là người ứng viên đang phải trả lời câu hỏi, hoặc thậm chí là người con trai trong tình huống trên, bạn sẽ xử trí thế nào?!



(Hết 10 phút rồi, bạn có câu trả lời chưa? Hãy đọc tiếp nhé ...



Trong số hơn 200 ứng viên tham gia cuộc thi tuyển, chỉ có một người duy nhất có câu trả lời được ban giám khảo nhất trí lựa chọn, cho dù thí sinh này không đưa ra lời giải thích nào cho phương án của mình. Vậy thí sinh này đã trả lời ra sao? Phương án của thí sinh này là…



“Đưa chìa khoá xe cho bác sĩ. Ông ta sẽ chở bà cụ tới bệnh viện. Tôi sẽ cùng người bạn gái của tôi lội bộ vượt qua bão tố”.


(P/S: chưa bao giờ tôi thấy một câu trả lời nào hay đến thế, chắc chắn sẽ cũng chẳng có Hoa Hậu nào có thể trả lời được hay đến thế!!)

Câu chuyện về cây táo



Ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo hàng ngày. Cậu bé rất yêu cây táo và cây táo cũng yêu cậu bé rất nhiều.



Thời gian trôi qua…



Cậu bé lớn lên và không còn đến chơi với cây táo nữa.


Một hôm cậu bé quay lại chỗ cây táo, trông cậu rất buồn. Cây táo nói: “Hãy lại đây chơi với tôi!” nhưng cậu bé trả lời: “Bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi không muốn chơi quanh mấy cái cây nữa. Tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua đồ chơi.”


- “Xin lỗi vì tôi không có tiền… nhưng cậu có thể hái những trái táo của tôi và đem bán để có tiền”



Cậu bé nghe thế liền hái hết táo một cách vui vẻ và không quay lại chỗ cái cây nữa. Cây cảm thấy rất buồn.



Đến một ngày, cái cây lại thấy cậu bé quay lại. Lúc này cậu đã trở thành một chàng trai và đã lập gia đình. Cái cây lại bảo: “Lại đây chơi với tôi!”



Chàng trai trả lời: “Tôi không có thời gian. Tôi phải làm việc để nuôi gia đình mình. Chúng tôi cần một chỗ để trú thân. Anh có thể giúp tôi không?”



Cây táo trả lời: “Xin lỗi, tôi không có nhà nhưng cậu có thể cắt những cành cây của tôi để về làm nhà.” Chàng trai làm theo lời cây táo bảo và cũng không quay lại nữa kể từ hôm đó.


Cây táo hết sức cô đơn và buồn tủi.



Rất lâu sau, một ngày mùa hè, cậu bé lại quay lại, lúc này đã thực sự là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy cậu bé của mình, cái cây hết sức phấn khởi. Nó lại nói: “Lại đây chơi với tôi!”



Người đàn ông trả lời: “Tôi đang già đi và cảm thấy rất buồn chán. Tôi muốn có một chiếc thuyền để đi khắp nơi. Anh có thể cho tôi một cái không?”



“Hãy dùng thân tôi mà làm thuyền, cậu có thể đi thật xa và cảm thấy thật hạnh phúc,” cái cây nói.



Người đàn ông liền chặt cây táo, đóng cho mình một cái thuyền và đi thật xa, thật lâu không quay về.



Một hôm, nhìn thấy cậu bé quay về, lúc này đã là một ông lão, cái cây liền bảo: “Xin lỗi nhưng tôi chẳng còn gì để cho cậu nữa đâu. Không còn táo nữa…”.



“Tôi cũng không còn răng để ăn nữa,” ông lão nói.



“Tôi không còn thân cây để cho cậu trèo lên nữa. Cái duy nhất tôi còn lại là bộ rễ đang chết dần của mình,” cái cây nói trong nước mắt nghẹn ngào.



Cậu bé trả lời: “Bây giờ tôi cũng không cần nhiều nữa, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi thôi. Sau những năm qua tôi đã mệt mỏi lắm rồi.”



Nghe thấy vậy cây táo liền nói: “Rễ của một cái cây già nua là một chỗ nghỉ ngơi rất lý tưởng cho cậu. Hãy lại gần và ngồi lên đây.”Ông lão làm theo lời của cây táo. Cái cây cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, nó nở một nụ cười có lẫn cả những giọt nước mắt sung sướng.



Đây là câu chuyện dành cho tất cả mọi người. Cái cây chính là bố mẹ của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta rất thích chơi với Bố và Mẹ… Còn khi lớn lên, chúng ta rời xa họ… và chỉ quay về khi gặp chuyện buồn. Cho dù như thế nào thì bố mẹ ta vẫn ở đó, sẵn sàng cho chúng ta tất cả những gì họ có để mong chúng ta được hạnh phúc. Khi đọc câu chuyện này bạn có thể nghĩ rằng câu bé đã đối xử thật tệ với cái cây nhưng trên thực tế đó chính lại là cách bạn đang đối xử với bố mẹ mình.
Hãy yêu thương cha mẹ, cho dù họ đang ở đâu đi chăng nữa.

Jun 10, 2009

Cá chép vượt vũ môn



Cá chép là biểu tượng cho sự kiên trì, bền chí. Trong truyền thuyết thường có câu chuyện cá chép hoá rồng, vì thế cá chép được coi như rồng - một con vật linh thiêng cao quý.



Cả bầy cá chép, con nào cũng muốn vượt qua cửa rồng. Bởi chúng biết, hễ vượt được qua cửa rồng, thì chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường trở thành những con rồng siêu phàm thoát tục.



Khốn nỗi, cửa rồng cao quá, cả bầy cá chép con nào con nấy mệt đứt cả hơi va vấp đến nỗi thâm tím cả mặt mày mà chẳng con nào nhảy qua được. Bầy cá xúm lại xin với Long Vương, để Long vương hạ cửa rồng thấp xuống một chút. Long vương không bằng lòng, cả bầy cá chép bảo nhau quỳ mọp trước mặt Long vương, không đứng dậy nữa. Chúng quỳ luôn ở đấy chín chín tám mươi mốt ngày, cuối cùng Long vương cũng mủi lòng và đáp ứng yêu cầu của bầy cá.



Thế là cá lớn cá bé nhẹ nhàng thoải mái vượt qua cửa rồng và vui mừng hể hả đều biến thành rồng.
Không lâu sau, những con cá chép được hóa rồng ấy bấy giờ mới phát hiện ra một điều là tất cả cá chép đều hóa rồng, cũng chẳng có gì khác so với lúc tất cả đều chưa phải là rồng. Thế là, cả bầy cá lại đi tìm Long vương nói lên điều ngờ vực khó nghĩ trong lòng.



Long vương cười và bảo: "Cửa rồng chính thức thì không thể hạ thấp được, nếu các ngươi muốn có cảm giác thực sự của con cá được hóa rồng, thì hãy đi mà nhảy qua cái cửa rồng không hạ bớt chiều cao kia kìa"



Lời bình:


Câu chuyện nói về muốn đạt được sự thay đổi thực sự như từ loài cá thành rồng, như từ cảm mến nhau thành yêu nhau, từ làm ăn qua ngày đến thành đạt đời người... đều cần có sự thay đổi vượt mức độ nào đó, thậm chí phải có hy sinh mất mát lớn, như trong câu chuyện là mệt đứt hơi, va vấp thâm tím mặt mày.



Khi không đủ vượt qua ngưỡng "độ" nào đó thì sự thay đổi về lượng thành chất chỉ là ngộ nhận. Ta vẫn thường thấy thói quen như sau của đa số đánh giá nhầm lẫn giữa biểu hiện về lượng với biểu hiện về chất như: cứ trai gái mà hôn nhau lãng mạn, tay trong tay rong ruổi khắp nơi... ấy là yêu nhau say đắm, tâm đầu ý hợp; cứ ai đó cưỡi ô tô xịn, ăn mặt hàng hiệu ấy là doanh nhân thành đạt...



Trong triết học duy vật thường nhắc tới nguyên lý chuyển hoá lượng - chất sau đây: "Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất và ngược lại". Nhiều người đã nhầm lẫn, suy luận rằng cứ đạt được điều kiện biến đổi dần dần về lượng là sẽ đạt được kết quả là biến đổi về chất.



Từ khi có kinh tế thị trường người ta lại càng hay trích dẫn câu nói của Rockerfeller: "Điều gì không thể mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền". Số đông đều cho rằng đây là cách phát biểu cụ thể của chính nguyên lý về cách phát triển của sự vận động.



Thực ra, đạt đến mức độ nhiều chỉ ở một số mặt, phiến diện thì chưa chắc và thậm chí không thể mua được bằng vật chất, không thể lấy số lượng đổi ngang lấy chất lượng.



Mặt khác có những cái, không đạt đến lượng, chất mong muốn và chờ điều kiện phù hợp thì cũng không thể thay đổi sang lượng mới. Điều này đúng ở những phẩm chất mang tính tổng hợp như tình yêu, hạnh phúc, thịnh vượng, công bằng, văn hóa...

Điều đáng quý nhất trên thế gian



Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút.



Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.



Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.



Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"



Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"



Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!".



Phật gật đầu, đi khỏi.


Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"



Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"



Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."



Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện.


Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.



Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"



Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.



Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.



Châu Nhi nói với Cam Lộc:

- "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"


Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?".


Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.



Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta?


Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.



Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.



Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.



Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (tiếng Hán là "Cam Lộc" - nghĩa là giọt sương) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (chữ Hán là "Trường Phong" - nghĩa là gió dài) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.



Còn thái tử Chi Thụ (tiếng Hán nghĩa là cái cây) chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"



Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...



Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?


"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"



Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.



Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.



Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.



Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.



Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.



Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.



Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?



Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.


Bạn có biết trong chữ Hán có câu:


"Tri phúc, phúc thường tại (知福福常在)


Tùy duyên, duyên tự lai " (随缘缘自来)


Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm ....

Jun 9, 2009

Bạn là người giàu có !!



Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của anh bèn hỏi.


- Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?



- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo - Chàng trai buồn bả nói.



- Nghèo ư ! Cháu là một người giàu có đấy chứ.



- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, Cháu rất nghèo.



- Giả như ta chặc một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng tiền vàng, cháu có đồng ý không?



- Không ạ.



- Giả như ta chặc của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng tiền vàng, cháu có đồng ý không?



- Không bao giờ.



- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng tiền vàng, cháu thấy thế nào?



- Cũng không được.



- Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng tiền vàng, để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?



- Đương nhiên là không.



- Cháu muốn giàu, vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng, để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?



- Cháu cảm ơn ông ! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có.



Trong cuộc sống, thường rất nhiều người than thân trách phận mà không hiểu thật ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác.



Bạn hãy xem :



- Nếu sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.



- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua sự tàn phá của chiến tranh, đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên trái đất này.



- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để chi tiêu, thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.



- Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu có trên thế giới.



- Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống, và vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.



- Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nỡ một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được.



- Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn hạnh phúc hơn rất nhiều những người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác.



- Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn hạnh phúc hơn 2 tỉ người không thể đọc được trên trái đất này.



Sau khi đọc được những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mĩm cười :" Hóa ra, mình cũng là một người giàu có ".

Tiễn đưa ...


20 năm rồi mới lại ra nghĩa trang, tiễn đưa một người đến căn nhà cuối cùng của họ - huyệt mộ.


Vẫn biết rằng sống – chết là lẽ hiển nhiên, mà sao lòng vẫn không tránh khỏi những day dứt cồn cào: Bỗng nhiên một ngày, một người nào đó biến mất khỏi cuộc đời ta, không bao giờ ta còn trông thấy họ nữa!!



Bây giờ thì tôi đã hiểu được như thế, nhưng cách đây 20 năm (nói chính xác là 19 năm), trí óc non nớt của một con bé 7 tuổi là tôi hồi ấy làm sao hiểu được đến thế. Chiều hôm ấy, khoảng tầm 3-4 giờ, lúc ấy mẹ đang gội đầu cho ba chị em tôi, thì một người bà con hớt hải chạy đến báo tin Bác Đ. vừa mất, mẹ vội xối nước cho chúng tôi, rồi bỏ mặc chúng tôi tự chải đầu mặc quần áo, mẹ chạy vội sang nhà bác ấy (cách nhà chúng tôi khoảng 50m). Tối hôm ấy, mẹ dắt chúng tôi đến nhìn mặt bác ấy lần cuối trước khi người ta bỏ bác vào quan tài và đóng kín mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ và không ai còn có thể trông thấy bác ấy một lần nào nữa…



Bác Đ là mẹ đỡ đầu của em gái tôi. Một người phụ nữ vô vàn nhân hậu. Lúc bác mất trông bác còn trẻ lắm, và rất đẹp – một nét đẹp đôn hậu với chiếc khăn quấn tóc quanh đầu như các cô các bà trong các vở chèo. Ngày ấy nhà tôi nghèo, nhà bác thì có phần đỡ hơn một chút bởi các con bác đều đã lớn và đi làm, không nheo nhóc như mẹ tôi, bởi thế bác rất thương chúng tôi, nhất là tôi và hai đứa em vì chúng tôi là những đứa nhỏ nhất. Tuy còn nhỏ và nhà nghèo, nhưng ba mẹ đã sớm dạy chúng tôi biết từ chối với những thứ quà người khác cho dù rất thích. Bác biết thế, nên những khi bác mua quần áo mới cho chúng tôi, bác thường phải bảo: “quần áo này là mẹ chúng mày mua đấy, bác mới ghé qua chợ, mẹ chúng mày gửi bác đem về đấy”. Thế thì chúng tôi mới chịu nhận. Những buổi trưa mùa hè, bác thường dắt chúng tôi sang nhà bác. Nhà bác có cái hồ nước xây thật to (có lẽ không to lắm, nhưng ngày ấy tôi còn bé quá nên thấy nó rất rộng lớn), tất cả các anh chị em chúng tôi đều xuống hồ ấy lội bì bõm cho mát… Thỉnh thoảng vào buổi trưa, canh lúc mẹ tôi vừa đi chợ về, bác lại sang, nói là xin miếng trầu để ăn, rồi bác và mẹ ngồi nói chuyện hàng mấy tiếng đồng hồ, vừa nói chuyện vừa quạt cho chị em tôi ngủ…



Những ngày ấy đã qua rồi, xa lắm rồi…!!! Gió đã thổi nó đi tận đâu tôi không biết nữa…



Từ hôm bác mất cho đến ngày đưa bác ra nghĩa trang, tôi không hề khóc. Tôi đã biết chết là gì đâu mà! Chỉ sau đó ít hôm, những buổi trưa không thấy bác đến nữa, giật mình nhớ đến hôm đám tang người ta bảo “bác chết rồi”, mới thấy buồn bã mất mát. Mãi sau đó, nghĩ đến bác lúc nào là tôi lại khóc lúc ấy.



Đến bây giờ ngồi viết những dòng này, mà vẫn thấy nước mắt lăn dài xuống má…



20 năm sau đó, tôi không đưa tiễn một người thân họ hàng nào ra tận nghĩa trang nữa, cho đến hôm nay. Người bác hôm nay mất do tuổi già, chỗ bác nằm tình cờ sao lại là hàng xóm sát bên của bác Đ mà tôi đã đưa tiễn ra nghĩa trang này 20 năm về trước. Bao nhiêu kỷ niệm vì thế mà sống dậy.



“Cuộc đời chung cuộc thế nào? Ngày tháng đếm được mấy mươi?!”

Một ngày Chủ Nhật vui vẻ (7/ 6/ 09)

Hôm qua là một ngày Chủ Nhật vui vẻ: các anh các chị tôi đưa lũ nhỏ về Củ Chi – Tây Ninh chơi.

Lần đầu tiên tụi nhỏ được về thôn quê, được tắm nắng, nghịch đất cát và hái trái cây, đào củ mì trong vườn… mà không bị ba mẹ cằn nhằn hay la rầy. Sau một ngày chơi đùa, tuy trông tụi nhỏ rất đen đủi và dơ dáy, lấm lem đất cát, nhưng tôi thích trông thấy chúng lúc này nhất, trông chúng thật sự khỏe mạnh và vui vẻ




(cậu “công tử Bột” mọi hôm giờ trông như trẻ con nông thôn chính hiệu)


(khệ nệ …


….. mỗi đứa “xí” một trái)





( cũng “xí” phần như ai!! )





Jun 7, 2009

Crying for the alive children ! (Khóc con còn sống!)

Cả tỉnh Bến Tre có trên 9.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nhưng chắc ít ai khổ như vợ chồng bà Mười. Mấy mươi năm gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất do chiến tranh và cuộc đời mang đến, bà cũng chẳng thấy lo bằng bây giờ…

( Con cười...)
Xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre chính là một trong những cái miệng phễu hứng hàng ngàn tấn chất độc dioxin/da cam suốt một thời gian dài từ sau Đồng khởi cho đến những năm đầu của thập kỷ 70, thế kỷ trước. Những người con của ông Nguyễn Văn Tư và bà Đỗ Thị Mười, người sanh trong chiến tranh, người ra đời lúc làng quê đã hòa bình.

10 người con, đặt tên theo kiểu nhà quê cho dễ nhớ là Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Thị Ba,…, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Thị Tám, Nguyễn Văn Chín, Nguyễn Văn Mười… cho tới thằng út tên là Một, Nguyễn Văn Một! Từ cái thời ông Tư bị đày ra Phú Quốc, bà Mười ở nhà cùng đám con nheo nhóc chun xuống hầm trốn càn, cho tới lúc nhà bị đốt cháy, máy bay rải “cái chất gì đó cháy cả ngọn dừa, nước keo lại như cam tươi”, gia đình họ cũng như bà con ấp Phú Khương cũng nhất nhất bám trụ giữ đất.

Chỉ vào cái chân bị napan đốt cháy sẹo dính lòng thòng, bà Mười kể: “Mẹ ơi, nó kinh khủng lắm, lúc đó chỉ biết ôm sắp nhỏ lủi xuống hầm, chừng giặc rút rồi, vết thương nóng tới độ tui nhảy xuống mương luôn mà cũng không hết nóng”. Chiến tranh qua đi, những đứa con trai, con gái của bà Mười bắt đầu ngô nghê, gặp ai cũng… cười, đầu dần ngoẹo sang một bên. Thời đó, người ta chỉ gọi chung là “điên”, chớ nào biết cái tác hại của chất độc do Mỹ rải ngày trước.

Riêng bà Mười, cũng chỉ láng máng cho rằng, cái độ bị đốt nhà, cả mấy mẹ con chun hầm trốn, bị ngộp khói nên các con bị “khờ”. Mãi cho tới khi sanh ra con Tám, thằng Chín, thằng Mười, thằng Một, đứa nào cũng bị “cười, chảy nước miếng, ăn nói lẫn lộn”, cộng với sự giải thích của cán bộ y tế xã, bà Mười mới lờ mờ nhận ra rằng, mười đứa con tội nghiệp của bà bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Mười đứa con, bà nuôi được chín, còn chị Nguyễn Thị Tám, sau một cơn sốt, chết cong người, oằn oại trên tay bà Mười! Mấy chục năm nay, bà như người đã chết, chỉ sống vì còn phải lo cho các con, “cho tới ngày tụi nó chết thì tui mới an tâm mà nhắm mắt”. Bà Mười khóc ròng!




(Mẹ khóc ...)


Bà Mười khóc ròng khi chúng tôi thăm hỏi về hoàn cảnh hiện tại. Bà không khóc vì cái nghèo đói mà gia đình từng chịu đựng mấy chục năm nay, mà vì lo lắng cho chín đứa con “bị khờ” không ai chăm nom khi bà đã gần về với đất. Người ta kể rằng, có lần bà Mười chết “giả” (ngất xỉu), anh Hai – đứa con trai lớn – sau bao năm “cười” bỗng dưng trở khóc, bà Mười hồi tỉnh và… tiếp tục dắt con ra sàn nước ngoài ao rửa mặt, mũi! Bà Mười kể, tuy đã mấy mươi tuổi đầu nhưng anh Hai rất sợ nước, cả ngày anh đi chơi đâu đó trong xóm, tối về bà phải đợi cửa để rửa chân tay cho anh, chứ nếu không, ngày mai cả mền, mùng bê bết đất.

Còn chị Ba, mặt mũi móm xọm, tóc quăn tít, củn cởn ngắn. Dù bị nghễng ngãng từ lâu nhưng cũng biết nấu ăn, bữa chín bữa sống. Có hôm bà Mười thử giao cho chị Ba vo gạo, nấu cơm xong, cả nhà ăn toàn cát trộn lẫn. Tuy thế, hàng xóm rất tin tưởng tài “giữ em” của chị Ba, một người “điên” rất thương yêu em bé! Cả nhà bà Mười hiện sống nhờ vào khả năng chài, vó cá tép của hai người già. Khi chúng tôi chứng kiến cảnh họ ăn cơm, ai nấy đều không cầm được nước mắt. Bảy tám người, mỗi người một thau nhỏ đựng cơm trắng chan ít nước cá biển kho mặn, nhai húp sùm sụp. Anh cán bộ xã tên Phương đau lòng nói: “Hiện nay họ chỉ sống nhờ vào 130.000 đồng hàng tháng xã trợ cấp, hễ lãnh tiền xong, bà Mười chạy ngay ra tiệm mua hết gạo. Ngày nào ông bà không kiếm được cá, ngày đó gia đình chan nước mắm trong”. Bà Mười lại sụt sịt chùi mũi, mái tóc bạc xơ xác, hàm răng chỉ còn có một cái, da mặt nhăn nheo. Cái dáng đi ngập ngừng chậm chạp ấy đã cố gắng đứng vững mấy chục năm nay, vì các con và một “mơ ước” cuối đời: “đủ gạo ăn”. Nhưng trông thần sắc bà cũng không còn khỏe nữa, nhất là khi mời bà chụp hình chung với các con, đứa nào cũng cười, chỉ có bà là khóc...

(dịch sang tiếng Anh cho mọi người cùng chia sẻ)
All over the Ben Tre Province, there're over 9,000 of victims influenced by dioxin but no one is as miserable as The Women Muoi. The Past with the most terrible consequences of War and her poor life, she had never felt worried as now...


* The children who....laugh:


Phu Tuc commune, Chau Thanh Distric - Ben Tre Province is one of the funnel where thousands of dioxin poured down during the long period from the Đong Khoi Movement to 1970s, Nguyen Van Tu 's children, some were born in the war time, and others after reunification.


Ten of them, named following the way of peasants: Nguyen Van Hai (means: Second), Nguyen Thi Ba (third) ......Nguyen Van Muoi (Tenth) and the last one Nguyen Van Mot (First). Since Mr Tu was deported to Phu Quoc island, his wife was at home companying their little childrens ceding down the underground hide out, to escape the "wipe out" movement of enemies their house was destroyed, above the helicopter disappeared in the sky spreading "something seems to burn the coconut palm a thick liquid glue as orange juice", but their family and all farmers of Phu Khuong village still determinedly maintain their hameland.


Showing her leg which burned by napan bomb, sticked a little on her skin, she told: "My God! It's really terrible, I just hold my childrens to push down the tunnels at that time, kept waiting until the troops withdrew, my pain's so hurt that I just jumped down the canal whithout feeling better". The War was pushed out, her sons and daughters, gradually turned to doltish, they just ...laughed at anyone whom they met, their head lies on one side. People called that "crazy"!, whithout being aware of the influence of the toxic spread by the USA army....


Only Mrs Muoi, she just remembered vagualy that, her home was burned, her children were stifled by the smoke while hiding under the tunnels, that's reason why they become "stupid". Not until the followings were born, Nguyen Thi Tam (means Eighth), Nguyen Van Chin (Nineth), Nguyen Van Muoi (Tenth) and Muoi Mot (Eleventh), they all....laughed dropping out their saliva, in saying without controle. Thanks to the explanation of the Public health employees in their commun, she recognized a little bit that, their all eleven of children had been influenced by Dioxin.
Among eleven of them, Mrs Muoi can just keep nine, especially Ms Nguyen Thi Tam (Eighth) died in writhing handly way in an attack of fever. She nearly died outside for years, just one thing remains their life - their children: until the day they all die, I will leave this place with peace" Cried she!


....... Mother Cryes!


She was in tears when we asked her about actual life. Her tears drops not for the poverty but just for their sufferance for many years, and their foolish children after they come back to land.


People told that, one time, she suddenly fainted. Hai - her oldest son - turned to cry after laughing for years, that made her regain consciousness and then took him out to wash his face at the front pond as usual. Though he is over 40 years old, he's still scared of water, she had to wait for him up to late night to wash his dusty body muddy after his roaming somewhere all day, and Ba-being toothless, curled and short hair, she is hard of hearing for long time but she can cook meals although it's sometimes ...uncooked. One day, Mrs Muoi gave her duty of cooking rice, at consequence their family had a dinner with sand. However, she's good at looking after the children in their common - a "crazy" girl loves babies!


They live on fishing as their main trading of both of this old. Watching them enjoy their meal, no one can stand tears down. Eigh people with a small brass dampened by fish soup. Mr Phuong - a mommon's cadre revealed : " These days, they just live on 130.000 vnd (about 8 USD) which is a monthly social support, and by which Mrs Muoi uses all to buy rice. In the day the old couples unsucessful in fishing, their family have the meals with only soya sauce".


She wiped her tears drops, her white ragged hair, one unique tooth, and the wrinkly skin. The awry, slow and poor shadow has been trying to stand firmly for years, just for their children and one "wish" at last: " Rice enough". But she looks not fine anymore, even when we suggested her took a photo with her children in which they were laughing, only her, she's in tears...

Khát vọng sống của hai vợ chồng già


Không ai không khỏi chạnh lòng khi đi ngang qua chiếc xuồng mục nát nằm bên vệ đường tại ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa (Phong Điền – Cần Thơ) (ảnh).


Đó là “mái ấm” của đôi vợ chồng già, ông Phạm Bạch Đằng 93 tuổi và bà Lê Thị Thiện 84 tuổi. Hai ông bà không nơi nương tựa, con cháu biệt tăm. Trước đây, ông bà sống nhờ cơm gạo giúp đỡ của bà Trần Thị Sáng Ánh Hồng thương binh 1/4, 88 tuổi, cùng là bạn chiến đấu ngày xưa với ông Phạm Bạch Đằng. Hiện nay bà Ánh Hồng bị té gãy xương chậu, phải đi nằm viện, từ đó, cuộc sống của hai ông bà già càng khốn khó hơn. Ông Đằng quá già, hai chân hai tay run rẩy không đi lại được, bà Thiện vừa qua lại bị cụp sống lưng cũng không đi xin ăn được, hai vợ chồng bữa đói bữa no, đau ốm không thuốc thang, sống phó thác cho số mạng. Đây là một hoàn cảnh quá thương tâm, cầu mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để hai ông bà có miếng cơm, viên thuốc trong những ngày còn lại cuối đời.

Jun 6, 2009

Have you ever thought that you should to change what you want to see in the world?!


Have you ever wondered: Where you really want to go? Have you ever thought that: you should to change things to what you want to see in the world?


There are so many people (mostly) in Asia who want to travel to The West, like Paris, London, New York... and also so many Westerners who want to come to Asia to visit The Delta, tunnels to know about the Wartime in there, want to visit the old houses, the Museums or the works of art of the Feudal Period, or at least, to spend time for relaxation at Bays, beaches or resorts...



However, during my 2 years of working for a travel agent, I've never heard someone tell me that they want to go to Africa, or someplace poor like countries of Africa.
Don't know why and when, I wish and would love to go to Africa someday. Maybe by from the days when I was a child and watched tivi about The life of Somali's children or "The Gioi do day" (Around the World) television program, which is about Madagasca's Forest of Africa with lots of animals that you don't find anywhere alse in the world...



May everybody know countries of Africa are poorest countries of the world's. But, Do you know:



- People in Africa face extreme poverty and poor living conditions where transportation depends on their ability to walk. People walk miles a day - to and from their fields, to and from the market and to and from fresh water sources. A bicycle can change a life and you can make that happen!



- Africa is the second largest continent in the world.



Africa is one of the world's poorest continents and over one in three Africans live on less than 55 pence a day.



- Education: Many children in Africa are desperate to go to school and learn how to read and write. But most can't - normally because they don't have enough money. In many African countries you have to pay school fees, and parents don't have the cash.



Also, many children are needed to help run the family home. Even many children who do go to school have to walk for hours to get there.



In Hanoi and Hochiminh city of Vietnam (also one of poor countries in the world), children go to school and turn back home by parent's meet and see off everyday, neatly dressed, however they go to school after much their parent's entreating....!!!



- Conflict :
Millions of African children grow up surrounded by wars and fighting. In Angola, there was fighting for 27 years, but a peace agreement was finally signed in 2002. In the Democratic Republic of Congo, at least 2.5 million people have died in fighting.



Children are affected by these conflicts in many ways.



1) Child soldiers


Kids are sometimes forced to become soldiers and fight - even when they don't understand what the war's about.



In Liberia, children as young as seven have been involved in combat.
Sometimes children are taken from their families and forced to fight. Or they may be forced to fight to protect their families.



2) Family problems


Children often get separated from their family because of war - or even lose their parents.



Many children are sent away from home if the fighting is really bad. Their fathers and brothers might go off to war, and may never return.
In Rwanda, around 300,000 children have no mum or dad and have to run their own family, because many people were killed in a civil war in 1993.



3) Landmines



There are lots of landmines left over from old conflicts. No-one knows where they are and people are often killed or lose limbs when they step on them.



4) Fear of fighting



The fact that war is so common also means that many children live with a permanent fear of fighting.


Other facts about conflict
More than 11,300 kids, about a third of them girls, have been forced to fight in Uganda.



More than one in seven children die before their first birthday in the Democratic Republic of Congo. More than 70,000 people in Angola have lost arms or legs.


Do you know, in Vietnam, in big cities like Hanoi and Hochiminh city, there is at least one time in a year, school organize a short trip for pupils visit War Museum/History Museum or Cuchi Tunnels, the most important aim is: gain an appreciation for what is taught in History studies, enrich curriculum via in-the-field exposure and raise an awareness of the impact of War on Vietnam country. But results is: the pupils always groan that they are getting bored and tired!!!



- Music:


As with many kids across the world, music is really important to lots of African children. Hip-hop is popular - especially a type of hip-hop which has developed in South Africa called Kwaito. Some of the Kwaito stars - like Arthur, MDU, Trompes and Chiskop - sell more records in the African charts than the huge international acts.



In HCM city, you can hear a kids 6-7 years old shout himself hoarse to sing :"I love you baby, you made my heart broken from the day you went away..." !!!



- Sport :


Even though many African children struggle to get enough food and money, millions of them love sport.



Football's really popular and some kids even use it to make money or help educate other children. There's a kids' football programme in Uganda which takes children from all backgrounds. The academy formed Uganda's top under-13s footie team.
Sporting facts: The first proper kids' football teams were set up in Kenya in 1987. Some girls find it hard to play sports in some African countries because they have to stay at home and help to look after the family.



- The internet :


Fewer than one out of every 250 people in Africa use the net.



Why isn't it more popular?


It's expensive. On average, to surf the net for 20 hours costs more money than you can earn in a month in many parts of Africa.


· Many kids haven't learnt to read.
· They don't always have electricity - especially in the countryside.
· The government in South Africa is keen for schools to have access to the internet - but many teachers say they still don't have enough books or even desks and chairs.



In big cities of Vietnam, Fathers and Mothers have to cry with their kid's cannot live without internet, internet like "heroin" with them, spend all day with internet for Game online, audition or chatting... After wake up, go to internet shop is the first thing they think about, breakfast - lunch - dinner and even sleep in internet shop, Internet cost surpass their means, and then, the boys - pupils has to sell their bicycle to get money pay for internet shop, and the girls have to find someone (normally mans) on internet can help her to pay internet fee ...!!!



- Aids :Aids is one of the big problems facing children in Africa. It's the biggest single killer on the continent. Around 23 million Africans have Aids. In Ethiopia alone, 250,000 children under five have Aids.



The United Nations thinks Aids will eventually kill about a third of all young people living in Africa. In Botswana and South Africa, up to a half of today's 15-year-olds will die of Aids. But it's not just about children who actually have Aids. Around 12 million children in Africa are 'Aids orphans' - so called because their parents have died from Aids-related illnesses. In Swaziland, one in 10 families are headed by children because their parents have died of Aids-related diseases.



- Natural disasters :


In parts of Africa, there has not been enough rain in recent years.
This has caused big shortages of food. Bit when it does rain, this can cause floods that also destroy crops. Some countries also have tornadoes, hailstorms and even frost. The effects of these extreme weather conditions are called natural disasters.
What's to blame?



Most scientists say they're actually the result of things that people have done. They blame pollution from cars and factories for what they call global warming - a rise in the Earth's temperature.



Africa now produces eight times more carbon dioxide - one of the gases that leads to global warming - than it did 50 years ago.



But the rest of the world is still responsible for 97% of it.


- Gender divide :In many parts of Africa, boys and girls are treated very differently. In areas where there are water shortages, it's often the girls who have to travel for miles each day to collect supplies, while the boys might go to school. Girls as young as 10 sometimes have to collect the water for their whole family. They often carry heavy pots of water, which can damage their necks and back. This can lead to them having problems later in life. Girls who go out every morning to get water often can't go to school.



- Food crisis :Millions of children in Africa are so hungry they are at risk of getting ill through disease. Droughts, floods, poverty and problems in government often lead to food shortages in African countries. Diseases like HIV and Aids add to the problem, as many children lose parents when they are young. This means they have to look after younger brothers and sisters and find food for the family.



If parents die when the children are very young, they may not have learnt the skills they need to farm food. Also, people who could be farming land are often at home caring for those who are sick.



It's estimated that at least 203.5 million people living in Africa are undernourished. This means they are not getting enough food to make sure their bodies are strong enough to fight off infections.



Millions of children live on one meal a day. Countries regularly facing food shortages include Malawi, Zimbabwe, Zambia, and Ethiopia.



-Water: Many African countries are very poor and very dry, so they get massive droughts. Often children have to walk miles every morning to get water. Drinking water isn't always clean. This can lead to people getting diarrhoea and nasty infections from drinking it.



Mozambique was hit by a big drought in 2002, leaving millions of people without water. Only half of the people there have access to safe water, and three quarters of children have had diarrhoea and diseases from the bad water. In Tanzania, children spend an average of two hours a day collecting water, although in really remote parts it can take up to seven hours a day.



- And...Poverty:


Some of the poorest countries in the world are in Africa.
This affects children in all sorts of ways.


Often they don't have enough: Money , Food , Shelter ,and Education
Recently, I often arrange education tours and charity tours for schools or Education Organizations, they also want to visit some Orphanage House, quote for at least 3 star hotel in Saigon, but they often ask me: package rate including gifts fee for children in orphanage house? or do they have to pay some money for childrens and people in Orphanage? ?



I real don't understand they want to visit orphanage house and make charity trip what for ???