Mar 31, 2009

Một câu chuyện


5:35 PM – hết giờ làm việc rồi, nhưng vẫn chưa muốn về.


Chiều nay lại quyết định nghỉ học thể dục một buổi. Tôi đang nhức đầu nè, trời lại đang mưa kìa (thế là có đến 2 lý do rất chính đáng để mà nghỉ học!!) Mưa thế này, chắc lớp cũng vắng lắm, tập cũng buồn, dễ thấm mệt.


Bên ngoài khung cửa kính văn phòng làm việc, mưa như trút nước. Trận mưa hôm qua khiến tôi thấy hài lòng, vì làm mát một chút cái lòng thành phố đang oi ả cực độ này (nhiệt độ đã lên đến 36-37 độ vào giữa trưa, và như em gái tôi dọa, thì nếu mà nhiệt độ lên cao nữa có thể sẽ làm nước trong bụng sôi lên. Khiếp!!!). Nhưng trận mưa chiều nay lại khiến tôi thấy không hài lòng chút nào. Sao mưa không mưa về đêm, khi mà tất cả những người buôn ghánh bán bưng, những người cơ cực nhất, đều đã về nhà nghỉ ngơi?! Mưa vào giờ tan tầm thế này, nhiều người cha người mẹ trẻ sẽ không thể chạy về trường đón con, những người bán hàng rong vẫn còn rong ruổi ngoài đường phải núp vội vào mái hiên nào đó để trú, và nhiều người bán hàng quán về chiều tối đành ngao ngán nhìn trận mưa mà hình dung thấy một ngày buôn bán ế ẩm…


Nhưng cũng vào thời điểm này, có hàng triệu triệu người đang ngồi trong nhà, bên bữa ăn chiều ấm áp đã chuẩn bị sẵn, trong căn nhà ấm áp không gì ấm hơn, mà vẫn còn than thở … Tôi chắc chắn thế !!!


Chẳng ai thấy hoàn toàn vừa ý về hoàn cảnh của mình.


Chợt nhớ đến một câu chuyện đã được nghe kể trong nhà thờ bữa nào…


Một chàng trai được Đức Chúa giao cho vác một cây Thập Giá. Nhìn xung quanh, chàng nhận thấy ai cũng vác Thập Giá như mình, nhưng kích cỡ của các chiếc Thập Giá đều không giống nhau.


Vác đi được một lúc, chàng ta nhận thấy rằng cây Thập Giá của mình rõ rang là to quá, nặng quá so với sức của mình. Chàng ta than thở với Đức Chúa, và Dức Chúa nói với anh ta rằng: “có rất nhiều Thập Giá, con cứ chọn cho mình cái nào mà con nghĩ là vừa văn với con nhất”.


Thế là anh ta chọn. Cái này nhẹ nhưng dài quá, cái kia nhỏ gọn nhưng nặng nề quá…. Chọn chọn lựa lựa một hồi, anh ta cũng chọn được cái thích hợp cho minh.


Sau khi anh chọn xong, Đức Chúa mỉm cười nói với anh rằng: “con hãy nhìn kỹ lại Thập Giá mà con đã chọn”.


Anh ta nhìn kỹ lại. Thì ra đó chính là cây Thập Giá mà ban đầu anh đã than thở là quá sức mình và vất đi…


Thập Giá trong câu chuyện chính là số phận của mỗi con người: những nhọc nhằn lo toan, những bổn phận trong cuộc sống mà mỗi người phải chịu trách nhiệm, phải hoàn tất. Trong cái nhìn bản thân, ai cũng thấy dường như những gì mình phải chịu là nặng nề nhất, những gì tôi phải lo toan ghánh vác là nhiều nhất. Tôi khổ sở hơn người khác! Thế nhưng lại chẳng ai chịu nhìn thấy cái tương quan lẫn nhau trong cuộc sống, để nhận thấy được rằng: so với bao hoàn cảnh khác, tôi vẫn còn sung sướng hơn nhiều….


Mar 30, 2009

Lạc quan - Bi quan ?!




Hai người lạc lối trong đường hầm. Người lạc quan nói: “Luôn có một tia sáng ở cuối đường hầm.” Kẻ bi quan đáp rằng: “Chắc chắn đó một đoàn xe lửa sắp đâm thẳng vào chúng ta …”.



Câu chuyện thứ 1: Câu chuyện kể về một cặp song sinh giống hệt nhau. Một đứa lúc nào cũng tràn đầy lạc quan. Trong khi đó đứa kia lúc nào cũng ủ rủ bi quan. Bố mẹ cả hai đứa rất lo lắng đã đến gặp bác sĩ tâm lý trong vùng. Bác sĩ đề nghị với hai ông bà một kế hoạch để cân bằng tính cách của cặp song sinh. Và kế hoạch là như thế này, vào ngày sinh nhật sắp tới, hãy để hai đứa ở hai căn phòng riêng biệt khi chúng mở quà. Hãy tặng đứa luôn bi quan món quà tốt nhất mà ông bà có thể mua, còn đứa lạc quan hãy cho nó một hôp phân ngựa khô. Hai ông bà làm theo lời hướng dẫn của vị bác sĩ và cẩn thận quan sát kết quả.

Khi họ nhìn trộm vào phòng đứa bi quan, họ nghe thấy rành rành là nó đang
than thở
. Mình không thích màu của cái máy vi tính chút nào. Cái máy tính này nữa thế nào nó cũng hỏng cho mà coi…Mình cũng không thích cái game này. Mình biết là ắt hẳn đứa nào đó sẽ có xe hơi đồ chơi thậm chí còn to hơn cái của mình…”

Rón rén dọc theo hành lang đến phòng đứa còn lại, hai ông bà nhìn thấy đứa lạc quan hân hoan vui sướng với hộp đựng phân ngựa. Cậu bé đang
cười nói hí hửng
: “Bố mẹ không thể lừa được con đâu. Chỗ nào mà có nhiều phân thế này thì ắt hẳn phải có một con ngựa con!”


Câu chuyện thứ 2: X và Y giống nhau đến kỳ lạ. Họ cùng sinh một năm, cùng trình độ học vấn, mà ngay cả bề ngoài., ta cũng khó phân biệt hai người được với nhau. Thế nhưng cách nhìn cuộc đời của hai người lại khác hẳn nhau vì X là người bi quan còn Y là người lạc quan.


Năm gần bốn mươi tuổi, X buồn rầu nhận thấy giữa quãng đỉnh đầu của anh ta đã bị hói. Y thì khác, ngắm nghía mình trong gương và anh lại nghĩ khoảng hói nho nhỏ dễ thương ở trên đỉnh đầu được tóc khuôn lấy trông đến là đẹp.


Về cân nặng, họ cũng như nhau: Cả hai đều năm mươi lăm cân. X đau khổ thấy mình gầy quá, Y khoe khoang với mọi người rằng mình mảnh mai nhẹ nhỏm.


Vào một ngày buồn, X lẩm bẩm tính đếm thì thấy mình đã rụng mất đến bốn chiếc răng. Y lại kiêu hãnh nói mình chỉ bị khuyết có mỗi bốn chiếc răng.


X hầu như lúc nào cũng u uất vì đã chờ đợi nhiều năm trời vẫn chưa được lên chức. Y thì ngược lại, lấy làm sung sướng vì nghĩ rằng chức vụ trưởng phòng bao giờ cũng kèm theo những bực tức và phiền toái.


Về chuyện hôn nhân, họ lấy vợ cũng gần như cùng lúc. Vợ X đã ba mươi tuổi, vợ Y chỉ mới ba mươi.


Một tối nọ, lúc đã khuya, X và Y cùng về nhà. Họ đang đi trên đường thì bỗng nhiên một chiếc ô tô phanh kít lại ngay trước mũi họ và mặc dù đã bị hãm, xe đang đà vẫn lao thẳng vào họ. X hoảng sợ, hồn vía lên mây, khiếp hãi chờ chiếc xe đâm vào mình. Y thì ngược lại vì nghĩ chắc chắn vợ mình sẽ nhận được tiền bảo hiểm.


Họ tỉnh lại trong bệnh viện. Họ bị gẫy hai chiếc xương sườn mỗi người. X rên rỉ trên giường bệnh, nguyền rủa số phận mình. Y cực kỳ hài lòng thấy vẫn còn một lô xương sườn thượng hạn rất lành lặn.


Vì cả hai đi lại còn khó khăn, nên họ được xe chở bệnh nhân của bệnh viện đưa về nhà. X bực bội thấy mình phải nằm trên xe cứu thương, chỗ giống như một cái cáng chật hẹp. Y thì lại nhìn ra cửa sổ xe thấy một một dẫy người dài ở ngoài phố đứng xếp hàng chờ taxi. Anh hài lòng mỉm cười và nghĩ ở cái thành phố này, đi xe cấp cứu dễ hơn đi xe taxi nhiều lắm.


Câu chuyện thứ 3: Hai người đàn ông bị ốm nặng, ở cùng một phòng trong bệnh viện. Một người thì được phép ngồi dậy một giờ mỗi ngày để hút dịch từ phổi ra ngoài. Giường của ông ta gần cái cửa số duy nhất của căn phòng. Còn người đàn ông kia phải nằm cả ngày...


Họ thường nói chuyện với nhau, về vợ, con, gia đình, về nhà cửa, công việc...


Cứ mỗi buổi chiều, người đàn ông nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ ngồi dậy và mô tả mọi thứ ông nhìn thấy được bên ngoài cho người bạn cùng phòng nghe. Đó cũng chính là phút giây mà người đàn ông kia được sống với những hoạt động, màu sắc của thế giới bên ngoài. Người đàn ông cứ chậm rãi mô tả: Cửa sổ nhìn ra công viên và trước mặt là một cái hồ nhỏ thơ mộng. Đàn thiên nga đang bơi lội trên mặt nước còn lũ trẻ thì cùng nhau chèo thuyền. Các đôi yêu nhau tay trong tay hạnh phúc giữa vườn hoa đua nở trăm sắc... Khi người đàn ông ngồi gần cửa sổ mô tả chi tiết từng đường nét một, người đàn ông kia nhắm mặt lại và tưởng tượng.


Một buổi chiều ấm áp, người đàn ông nằm cạnh cửa sổ mô tả một cuộc diễu hành đi qua. Mặc dầu người đàn ông kia không nghe thấy tiếng của đội nhạc nhưng những lời mô tả sinh động của người bạn đã khiến ông có thể hình dung mường tượng rõ ràng. Đột nhiên, trong đầu ông nảy sinh ý nghĩ: “Tại sao ông ta lại được nhìn mọi thứ trong khi mình chưa bao giờ được nhìn thấy cái gì nhỉ? Điều đó thật chả công bằng chút nào”.


Sục sôi với ý nghĩ đó, trước tiên ông cảm thấy hổ thẹn vì thua kém. Nhưng mấy ngày sau vẫn không được nhìn cảnh vật, cảm giác ghen tị của ông biết thành tức tối. Ông bắt đầu ủ ê suy nghĩ đến mất ngủ. Ông nghĩ mình phải được nằm ở giường bên cạnh cửa sổ, và suy nghĩ đó chi phối tâm trí khiến ông trằn trọc không yên.


Một đêm, khi đang nằm nhìn chăm chăm trên trần nhà, ông đột nhiên thấy người phía bên kia giường ho sù sụ. Hình như ông ta bị nghẹn thở vì chất dịch trong phổi.


Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, ông nhìn thấy người đàn ông kia đang dò dẫm tìm nút bấm chuông gọi trợ giúp. Thấy vậy nhưng ông cũng không bấm nút chuông bên cạnh giường của mình để gọi y tá đến. Mấy phút sau đó, tiếng ho giảm dần và ngừng hẳn. Cũng không còn nghe thấy tiếng thở nữa, không gian im lặng một cách đáng sợ, sự im lặng của cái chết.


Sáng hôm sau, khi y tá mang nước vào phòng thay rửa cho bệnh nhân, nhìn thấy thi thể bất động của người đàn ông nằm bên cạnh cửa sổ, cô vội vàng gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác ông đi trong im lặng.


Chờ cơ hội thuận lợi, người đàn ông yêu cầu cô chuyển ông tới nằm ở chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Cô y tá vui vẻ chấp thuận. Khi bệnh nhân chuyển đến giường mới ổn định, cô để ông nằm một mình.


Chậm rãi, từ từ, ông gắng gượng chống tay lên để nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông hân hoan vì sắp được tự nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, mà bấy lâu nay ông chỉ được cảm nhận qua lời mô tả tường thuật.


Ông hướng mắt ra ngoài cửa sổ, và nhìn thấy một bức tường đen kịt sừng sững trước mặt.



Câu chuyện thứ 4: Có một vị quốc vương, khi ra ngoài đi săn không may bị đứt một ngón tay, mới hỏi vị đại thần thân cận nên làm thế nào? Đại thần nói với giọng lạc quan, nhẹ nhõm: “Đây là việc tốt!” Quốc vương nghe vậy giận lắm, trách ông hí hửng khi thấy người khác gặp nạn, vì thế ra lệnh nhốt ông vào đại lao.


Một năm sau, quốc vương lại ra ngoài đi săn, bị thổ dân bắt sống, trói vào đàn tế, chuẩn bị tế thần. Thầy phù thủy đột nhiên phát hiện quốc vương khuyết mất một ngón tay, cho rằng đây là vật tế không hoàn chỉnh, bèn thả quốc vương ra, thay vào đó viên đại thần tùy tùng làm vật hiến tế.


Trong niềm vui thoát nạn, quốc vương nghĩ tới viên đại thần vui vẻ từng nói rằng mất ngón tay là việc tốt, liền ra lệnh thả ông, và xin lỗi vì đã vô cớ bắt ông chịu nạn 1 năm trong ngục tối. Vị đại thần này vẫn lạc quan nói: “Cái họa 1 năm ngồi tù cũng là việc tốt, nếu như tôi không ngồi tù, thì thử nghĩ, vị đại thần theo người đi săn mà bị lên đàn hiến tế kia sẽ là ai?”


Qua câu chuyện thứ 1, dẫu chỉ là câu chuyện về những đứa trẻ, nhưng bạn thấy đấy, người bi quan dù có được nhận những món quà tốt nhất, đắt tiền nhất nhưng họ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị của những món đồ đó vì họ luôn bận tâm, luôn bị che mờ tâm trí bởi những suy nghĩ về những điều không tốt, không hay mà họ nghĩ ra. Ngược lại, những người lạc quan luôn cảm thấy hài lòng vì họ nhìn thấy được mặt tích cực trong mỗi sự vật, sự việc ẩn trong những điều mà người khác coi là tầm thường từ cái nhìn đầu tiên.



Còn qua câu chuyện thứ 2 lại thấy, Cùng trong một hoàn cảnh, nhưng ứng xử của người lạc quan và kẻ bi quan rất khác biệt. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách thưởng thức cuộc sống. Điều đó không chỉ giúp ta cảm nhận ý nghĩa cuộc sống mà còn giúp ta hiểu rõ giá trị cuộc sống mà lâu nay ta chưa hiểu một cách đầy đủ.



Tương tự như vậy, hãy cho tôi câu trả lời thành thật nhất nếu tôi đưa cho ban một ly trà với nước trà là bẳng nửa ly. Bạn thấy chén trà đầy một nửa hay vơi một nửa?! Nếu đưa bạn hộp bánh mà số bánh trong hộp bằng nửa hộp, bạn sẽ nghĩ là số bánh đã bị mất đi một nửa hay vẫn còn được một nửa? Đó chính là NHÂN SINH QUAN của mỗi người.


Trong câu chuyện thứ 4, nếu tôi và bạn là vị Vua ấy, chắc chắn chúng ta cũng sẽ hành xử như vị Vua trong câu chuyện là nổi giận đùng đùng mà quẳng ngay viên quan hầu cận của mình vào ngục tối, hoặc có thể còn tệ hại hơn nữa là sai đem ra chém đầu. Thế nhưng, người có Nhân sinh quan tích cực là người nhìn thấy việc tốt chưa chắc đã tốt hoàn toàn, việc xấu cũng chưa chắc đã hoàn toàn xấu, mọi chuyện có thể thành tốt, mọi chuyện có thể nên xấu. Người bi quan mãi mãi nghĩ đến mình chỉ còn một triệu đồng mà buồn lo, người lạc quan vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn mười ngàn đồng.


Mỗi người đều có một nhân sinh quan khác nhau, có người lạc quan, có người bi quan. Người lạc quan luôn nghĩ về mặt tốt của mọi việc, giữ cách nhìn lạc quan; người bi quan lại luôn nghĩ về mặt xấu của mọi việc, giữ cách nhìn bi quan.



Tôi thích nhất câu chuyện thứ 3 (chính vì vậy mà để dành phân tích sau cùng). Câu chuyện này, lần đầu tiên được nghe là do thầy giáo ở trường kể lại, kết cục của câu chuyện có khác một chút, là : người đàn ông sau khi được y tá dời cái giường sang bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đối diện bên kia là một bức tường, không thấy bất kỳ ao hồ, đàn thiên nga và trẻ con nào cả. Vô cùng ngạc nhiên, ông hỏi cô y tá về người hàng xóm cùng phòng của mình, và được cô y tá cho biết rằng: ông ấy bị mù! Sau này, đôi lần được đọc lại câu chuyện trên mạng, bằng tiếng Việt và cả bản tiếng Anh, chỉ thấy câu chuyện kết thúc lửng lơ với sự ngỡ ngàng của người đàn ông trước bức tường đen kịt lạnh lùng bên ngoài cửa sổ.



Cho dù kết thúc thế nào, thì ý nghĩa của câu chuyện vẫn không thay đổi, đó là: người có Nhân Sinh Quan Tích Cực, người có tâm hồn lạc quan, yêu cuộc sống thì dù trong hoàn cảnh nào cũng nhìn thấy được cái đẹp, cái tươi vui, dù cánh cửa sổ kia có đóng lại thì cánh cửa của tâm hồn cũng vẫn mở ra để cảm nhận cuộc sống. Cao hơn thế nữa, đó là một tâm hồn vô cùng cao thượng, là đã đem niềm lạc quan yêu đời, những cảm nhận cuộc sống một cách vô hình của mình để mà san sẻ, để mà làm cho người khác cũng “cảm nhận lây” với mình những nét đẹp của cuộc sống tựa hồ như nó đang thực sự hữu hình.



Có lẽ sẽ có một kết cục tốt đẹp, cả hai người bệnh sẽ khỏe mạnh và quay về với cuộc sống tươi đẹp, lòng lạc quan ham sống sẽ chữa khỏi bệnh cho họ, nếu không có lòng ghen ghét đố kỵ cá nhân chen vào… thật đáng buồn!


Một bác sĩ và cũng là một nhà tâm lý học của Mỹ nói: “Nếu như chúng tôi có thể khiến mọi người suy nghĩ lạc quan, điều này còn tốt hơn việc tiêm cho họ một mũi phòng tránh các bệnh thần kinh.”
Lạc quan thực sự là không thể chữa khỏi những bệnh không thể chữa, nhưng có thể kéo dài cuộc sống của họ, hoặc có thể phòng ngừa ngăn chặn những bệnh thông thường.


Bởi vậy, đời người không có vui buồn tuyệt đối, chỉ cần một tinh thần phấn đấu, tích cực, chỉ cần luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, tự nhiên có thể biến khổ thành vui, biến khó thành dễ, biến nguy thành an. Helen Keller nói: “Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối.” Nhân sinh quan tích cực, chính là ánh nắng trong trái tim, lời này thật là chân giá trị!



Lạc quan và chủ quan?!


Đa số mọi người đều có hai tâm lý lạc quan và bi quan. Nhưng không phải nghiêng về bên nào thì bên kia đổ. Đây là một dạng suy nghĩ học đường, nó được phát triển từ trong hàng trăm nghìn lần cảnh cáo và động viên, hàng trăm nghìn lần trách móc và biểu dương. Quá nhiều “không đúng” và cảnh cáo nguy hiểm sẽ khiến cho trẻ em cảm thấy mình không có năng lực, khủng hoảng và cuối cùng các em sẽ đi theo hướng bi quan. Cho đến lớn lên, những ảnh hưởng của những kỷ niệm này cũng còn mãi.

Tương tự như vậy, trong quá trình phát triển của trẻ em, sẽ có những niềm vui của những thành công nho nhỏ, đơn giản như việc học được cách buộc dây giầy, việc quét nhà, tự dọn dẹp phòng... Bố mẹ có thể giúp chúng chuyển những thành tựu đó thành ý nghĩ làm chủ được bản thân, từ đó nuôi dưỡng thêm cho chúng thái độ lạc quan.



Bi quan là một thói quen không dễ sửa đổi, nhưng không phải là tuyệt đối. Vì vậy, hãy hướng cho trẻ con một cái nhìn lạc quan bằng chính những điều chúng ta nói với chúng.


Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn giúp một ai đó thay đổi cách suy nghĩ bi quan của họ thành lạc quan yêu đời, hãy khen họ từ những gì nhỏ nhất. Tuy nhiên, cách tốt nhất, chính bản thân người có thói quan bi quan hãy tự thay đổi suy nghĩ của mình, tự khích lệ mình, bởi vì “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ” mà !!


Tuy nhiên, hãy cẩn thận, Lạc quan và chủ quan chỉ cách nhau một đường ranh giới rất mỏng. Lạc quan thái quá dễ trở thành chủ quan, và như thế thì có nghĩa lá quá dại dột. Chủ quan là trạng thái đánh lừa chính mình bằng cách xem thường mọi thứ. Người lạc quan thì được mọi người yêu mến, còn người chủ quan thì không ai thích cả !

Có lẽ tương đối chính xác nhất là câu nói nổi tiếng của Dutour: "Lạc quan thật sự không phải tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp, mà tin rằng không phải mọi việc sẽ tồi tệ".


Mar 29, 2009

Ba thứ không bao giờ quay lại...


Có người hỏi: “Sao blog của T không bao giờ thấy viết về những mối quan hệ, công việc, những tâm tư vui – buồn, nhớ nhung hay giận hờn yêu đương”? Giật mình, ừ nhỉ! Tại sao tôi lại không viết về những điều ấy, chẳng phải blog chính là Nhật ký sao?


Khi viết blog, tôi rất cẩn thẩn dẫu rằng blog chỉ để viết cho mình: Những câu chuyện hay và ý nghĩa được nghe kể lại hay vô tình đọc được ở đâu đó, hay viết vài dòng cảm nghĩ - nhân sinh quan của bản thân về những vấn đề trong cuộc sống, những kỷ niệm tuổi thơ hay đôi khi là chia sẻ một sở thích …. Bởi chỉ nghĩ đơn giản: sẽ có lúc mình đọc lại. Như người giáo viên mà không đứng lớp, thì một câu chuyện hay, dẫu hay đến đâu, theo thời gian cũng sẽ quên nếu không được thường xuyên nhắc lại, nếu không kể lại cho người khác. Một bài học dẫu bổ ích đến đâu mà chỉ đọc một lần, thấy tâm đắc, rồi không đem ra thực hành, thì chẳng phải là cũng vô bổ sao?! Vì thế mà tôi đem chúng vào Blog, để những lúc gặp khó khăn thất vọng, đọc lại để tiếp thêm nghị lực cho mình, những lúc tâm trạng bấp bênh khi đắn đo cân nhắc một vấn đề, đọc lại để mạnh mẽ mà chọn lựa…


Thế cũng là một cái sự giải trí hay ho đấy chứ?!


Bây giờ là một câu chuyện vui nhưng đằng sau lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa.


Chuyện kể rằng có một chàng hoàng tử rất đẹp trai, nhưng không may chàng ta bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm chàng hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất.


Vì thế chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai.


Và cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa. Nàng cũng sống trong lâu đài nọ, nàng xinh đẹp vô cùng, đẹp như những nàng công chúa trong truyện cổ tích. Và thế là chuyện gì xảy ra các bạn cũng có thể đoán được, hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa.


Nhưng oái oăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong 3 năm để được nói với nàng 3 từ: I LOVE YOU!


Và chàng ta bắt đầu chờ đợi, 3 năm trôi qua. Thời gian cũng đã đến, nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng 3 từ đó chẳng có tác dụng gì, thế là chàng nghĩ hay là ta tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm nữa để nói với nàng thêm 5 từ nữa: “EM LÀM VỢ ANH NHÉ!”.


Chàng ta tiếp tục chờ đợi... Thời gian trôi qua...


Tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, 8 năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của tòa lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.


Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên 8 tiếng yêu thương: “I LOVE YOU, EM LÀM VỢ ANH NHÉ???".


Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích ngày xưa thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng câu chuyện cổ tích này không kết thúc như thế.


Nàng công chúa sau khi nghe xong vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút từ lỗ tai mình 2 cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: “ANH NÓI GÌ CƠ, EM NGHE KHÔNG RÕ?”. (!!!)


Câu chuyện kết thúc ở đây, số phận hoàng tử như thế nào cũng không biết nữa. nhưng từ câu chuyện này chúng ta có thể rút ra một bài học: Có 3 thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:


1. Thời gian đã qua không bao giờ trở lại.


2. Lời nói đã nói ra khó có cơ hội để nói lần nữa (bởi vậy phải cẩn thận trước lời nói của mình, dù đôi lúc bạn nghĩ là mình chỉ nói đùa !!!)


3. Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.


Mar 25, 2009

Bé làm Linh Mục nhỏ…

Hôm qua sang nhà chị gái “chôm” được mấy tấm hình xinh xinh, scan và post lên mạng làm kỷ niệm...

Be Bin 1 by you.

Be Bin 2 by you.(Được mặc đồ như Linh Mục trông Bé đẹp trai hẳn !! )

be Ti by you. (Bé cũng làm Masoeur nhỏ )

Bin - Ti by you.

Be Bin by you.

Mar 23, 2009

Khi trẻ con không được nâng niu




Một xã hội có thể gọi là văn minh được không, khi trẻ con không được nâng niu hàng đầu, khi trẻ con vẫn là nạn nhân của người lớn, của thói ích kỷ sĩ diện, thậm chí còn biến thành công cụ trả hận đời của người sinh thành?

Sự việc em bé 3 tuổi bị hành hạ man rợ lại một lần nữa làm tấy lên nỗi đau đớn, bức xúc vốn đã âm ỉ bấy lâu.
Bất cứ ai, đặc biệt những người đã làm bố mẹ, đều không thể cầm nước mắt khi nhìn hình ảnh thân thể bé nhỏ bầm dập thảm thương của đứa trẻ. Những vết cắt trên cơ thể em như những lưỡi dao sắc cứa thẳng vào tim người lớn. Đau đớn, xót xa, phẫn nộ... bóp nghẹn những tâm hồn.


Đứa trẻ lên 3 đã làm nên tội gì để bị tra tấn như vậy? Không ai trả lời nổi, không ai lý giải nổi, không ai tưởng tượng nổi. Tại sao trong cộng đồng chúng ta, trong xã hội chúng ta lại có những con ác thú đội lốt người ghê tởm như vậy.


Những vết sẹo nọ chồng lên vết sẹo kia, vết thương nọ bồi lên vết thương kia, nỗi đau này chất lên nỗi đau khác dày vò cắn xé em. Những cơn cuồng nộ dã thú giáng xuống đầu em ngày này qua ngày khác, trước mắt những người khác mà sao họ vẫn thản nhiên coi như “việc trong nhà” của ai đó, rồi chỉ can thiệp khi đứa trẻ bước đến ngưỡng của sự sống chết.


Đau đớn làm sao, cái sự “việc trong nhà người khác” đó đã và đang là chuyện hiển nhiên, một dạng văn hóa xã hội vô cảm. Cũng giống như vụ tai nạn giao thông xảy ra, rất nhiều người hiếu kỳ chạy đến xúm xít chỉ trỏ bàn tán, những người đàn ông lao vào cãi vã đấm đá nhau, nhưng chẳng ai cứu giúp nạn nhân đang đau đớn.


Đây không phải lần đầu tiên, những em Bình, bé Phạm Huy Hoàng, bé Bảo Trân, bé Thiện Nhân, bé Tươi, những em bé trong nhà bảo mẫu hung thần Quảng Thị Kim Hoa … đã tạo nên những cơn sốt đau thương trên công luận. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao cái ác xuất hiện mọi nơi, và đang tâm chĩa mũi dùi vào các bé thơ mong manh như vậy?


Tất nhiên số hung thần đó chỉ là một phần rất nhỏ trong xã hội, và họ sẽ bị trừng phạt. Nhưng còn một vấn đề khác, nằm ở trong mỗi con người Việt Nam, trong xã hội Việt Nam, mà mỗi công dân Việt Nam cần phải soi xét lại.


Cái ác đã đi vào mỗi chúng ta?


Chính chúng ta không nhận ra, hoặc không muốn thừa nhận, những vụ việc đau lòng trên là hệ quả của một nền giáo dục cục mịch đã tồn tại từ lâu trong dân tộc mình, và mình được thừa hưởng. Chúng ta không chịu nhận nhưng trong mỗi chúng ta cũng có một phần của cái ác ấy. Cái ác được đi vào tiềm thức, vào văn hóa, vào ý thức hệ của cả một dân tộc.


Chúng ta không chịu thừa nhận, nhưng rõ ràng chúng ta được sinh ra, lớn lên trong một xã hội, một môi trường mà triết lý “yêu cho roi cho vọt” được chấp nhận, thậm chí có lúc đã là kim chỉ nam cho việc uốn nắn, định hình nhân cách con người.


Liệu những trận đòn roi, những cơn cuồng nộ ghê ghớm có biến đổi một đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động trở thành hiền ngoan; hay từ một đứa trẻ chậm chạp tự ti thành đứa trẻ thông minh năng động?


Chẳng ai khẳng định nổi, chỉ có sự biến đổi chúng thành những đứa trẻ hoặc trơ lỳ, chai sạn, hoặc đau đớn tổn thương méo mó cả thể xác và tâm hồn là thật rõ ràng.


Nhưng những người đang và sẽ làm cha mẹ, vẫn mặc nhiên coi việc đánh đập trẻ con là cần thiết, là việc bình thường phải làm. Thế nên, người ta mới thản nhiên khi nghe tiếng trẻ gào thét, thản nhiên coi sự ai đó đang đánh trẻ là việc bình thường, để rồi khi đứa trẻ hôn mê thoi thóp, người ta mới giật mình cứu giúp rồi nhỏ lệ nhìn sinh linh bé nhỏ bầm dập nát tướp vì sự “giáo dục” đó.


Trong những ông bố bà mẹ tôn thờ triết lý “yêu cho roi cho vọt” đó có không ít những ông say rượu, những gã đàn ông đê hèn vũ phu, những mụ đàn bà ngu dốt tàn bạo, những tâm hồn bệnh hoạn méo mó, những người tốt đang chìm ngập trong cơn stress bấn loạn… từ việc “yêu con” đến việc đánh chết con có khoảng cách bao xa?


Không phải ngẫu nhiên những kết quả điều tra tội phạm học hay những phim hình sự đều có một kết cấu chung: nguồn cơn của những bi kịch xã hội đều dính đến những con người bất hạnh có tuổi thơ dữ dội. Sự nhẫn tâm đã bào mòn và làm méo mó tâm hồn con người, ấp ủ mầm mống bi kịch về sau.


Chúng ta vẫn muốn mình là người tinh tế, nhạy cảm, bặt thiệp, lịch lãm trong xã hội, nhưng khi về nhà cởi sơ – mi cavat ra là ta phồng mang trợn mắt quát tháo, đánh chửi con mình, liệu thế hệ tương lai có thừa hưởng được sự “bặt thiệp” như ta mong muốn?


Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà thi thoảng xã hội ta lại bàng hoàng nghe tin những đứa trẻ tự tử. Chưa có một cuộc điều tra thống kê cụ thể những trẻ em bị trầm cảm, có vấn đề tâm lý, tự tử nhưng nếu hãy tưởng tượng đến môi trường chúng đang sống: ở nhà bố mẹ nặng lời xúc phạm đánh chửi, đến trường cũng bị thầy cô đối xử tương tự, những tâm hồn thơ trẻ có tránh khỏi bị tổn thương?


Chúng ta nỗ lực cải cách hệ thống giáo dục mà làm gì, khi chính cái “hệ thống” trong tiềm thức mình đang có vấn đề mà mình không biết hay không chịu thừa nhận để sửa chữa.


Một xã hội có thể gọi là văn minh được không, khi trẻ con không được nâng niu hàng đầu, khi trẻ con vẫn là nạn nhân của người lớn, của thói ích kỷ sĩ diện, thậm chí còn biến thành công cụ trả hận đời của người sinh thành?


Và những quý cô quý bà, quý ông quý cậu nghĩ gì trong những đêm thản nhiên ăn chơi thoải mái, thản nhiên sinh con ra, rồi thản nhiên vứt bỏ con.


Nhiều người thừa biết trong người mang mầm bệnh tật, nhưng đã thản nhiên gieo tai vạ cho xã hội đã đành, còn bình thản tạo ra những sinh linh méo mó, để chúng vật vã với cuộc đời ngắn ngủi.


Nếu bản thân các ông bà không chờ đợi đứa trẻ, xin hãy có chút ý thức giữ gìn, đừng tạo ra những đứa trẻ trong oan nghiệt rồi gieo tai ương xuống cuộc đời.


Hãy vào những trại trẻ mồ côi, nhìn những gương mặt non nớt tội nghiệp, nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV đau đớn quằn quại. Từ lúc được sinh ra, bị vứt bỏ rồi chấm dứt cuộc đời, chúng chưa biết hạnh phúc là thế nào đâu!


Độc ác đâu chỉ là cầm dao cắt vào thân thể đứa trẻ, độc ác còn là tạo oan nghiệt vì sự vô thức, ném cốt nhục của mình vào nanh hùm vuốt sói. Không chỉ độc ác, mà còn có gì đó giống như sự man rợ, mông muội của thế giới CON.


Độc ác cũng còn là thoải mái đánh đập và thờ ơ nhìn người khác hành hạ trẻ, đó không phải là giáo dục, là “văn hóa dân tộc” gì cả, đó là một quan niệm sai, một tư tưởng cần phải thay đổi. Một xã hội văn minh không thể là xã hội coi việc đánh đập hành hạ trẻ con là bình thường được.


Nếu không sớm cải cách ý thức hệ xã hội đó, trong tương lai sẽ còn nhiều nhát dao đau đớn khác đâm thẳng vào lương tri chúng ta!

Trẻ em

471b31d1_6 by you.

Thích thằng nhóc này lắm, nhìn mà chỉ muốn ... cắn ! (Bạo hành trẻ con – chắc mình cũng có chút ít máu “Quảng Thị Kim Hoa” trong người )

images1190615_8236 by you.

Cơ cực, em bao nhiêu tuổi?! , nhìn mà chỉ muốn … bế thằng em nó về nuôi để em còn đi học !

c by you.

Vô tư lự - nhìn mà chỉ ước sao được … thế vào chỗ đó !!

a by you.

Giờ nghỉ trưa và chia sẻ niềm vui trong công việc !!

51741221044611 by you.

Cười xinh hơn cả thiếu nữ, nhìn mà chỉ muốn … đi Thẩm Mỹ Viện làm lúm đồng tiền như thế

f by you.

Không biết bầu trời em đang nhìn có trong trẻo như đôi mắt và nụ cười của em ?!

Mar 20, 2009

Hai biển hồ


Sau gần 2 tuần nằm bệnh viện và nghỉ dưỡng ở nhà, giờ trở lại với công việc, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tôi là thay đổi: thể trạng có vẻ yếu hơn và tinh thần thì lại có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hôm nằm viện, một buổi tối khuya rảnh rang không có bạn bè đồng nghiệp thăm nom, lê đôi chân còn đau nhức đi dạo dọc hành lang vắng lặng, tình cờ tôi đọc được bài này ở Bản Tin Khoa Nội Thần Kinh A của bệnh viện, đã đọc đi đọc lại nhiều lần vì có nhiều suy ngẫm.


Hai biển hồ


Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ... Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Không một ai muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước này...

Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.

Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười . Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.

Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình . "Sự sống" trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng biển chết!


Đôi khi người ta cứ mải miết chau chuốt cho mình một đôi mắt đẹp, to tròn, mà quên mất việc chau chuốt cho mình một CÁI NHÌN hoàn thiện, chau chuốt một cơ thể ngọc ngà mà bỏ quên việc nâng cấp TÂM HỒN mình. Trải qua một trận bệnh bởi căn bệnh đáng ghét suýt lấy đi của tôi đôi chân hay đi và sự lanh lẹ, mới cảm thấy xấu hổ và hối tiếc. Tôi đã có hàng ngàn lý do để lần lữa kế hoạch đến thăm một Viện Dưỡng Lão hay Trường Khiếm Thị, và cũng có ngần ấy lý do để cho phép mình ăn tối bên ngoài thay vì về nhà ăn tối với bố mẹ và chị em, nhưng lại luôn có thời gian cho công việc hay ăn tối với một đối tác...


Có những thứ không làm hôm nay được thì ngày mai có thể làm, đúng, nhưng bạn có chắc bạn còn sống đến ngày mai?!


Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh - Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác...