Jan 21, 2009

Về quê


Về quê! Dẫu là về trong tâm tưởng cũng là về...


Chiều qua đứng trên balcon, bất giác nghe đâu đó văng vẳng tiếng nhạc hòa tấu bài "Về Quê" của Phó Đức Phương. Tiếng đàn bầu, tiếng sáo, tiếng đàn tranh, đàn nhị, tiếng phách- tất cả âm thanh của những loại nhạc cụ dân tộc ấy hòa vào nhau nghe da diết làm sao. Chợt thấy mình cũng nhớ quê, nhớ như người xa quê lâu năm chưa về...



Hưng Yên - cái tên mới đẹp và gần gũi làm sao, một miền quê chưa bao giờ đặt chân về một lần, mà như thấm đượm vào từng giọt máu trong cơ thể một niềm yêu thương kỳ lạ. Mẹ kể: Hưng Yên nhiều nhãn lắm, nhãn ở khắp mọi nơi: đầu làng có nhãn, nhà nhà có nhãn, sân đình - chùa có nhãn, ngoài đồng mông quạnh cũng có nhãn... mùa nhãn nở hoa, hương nhãn vương khắp nơi: trong vườn, trong sân, trong nhà, trong bếp, trong cả tóc người con trai con gái vùng nhãn.



Như mẹ vẫn kể, nông thôn miền Bắc đẹp và yên bình lắm: có cây đa đầu làng với hàng nước chè núp bóng râm mát, có cổng làng, đình Thành Hoàng, có con đê dài, có những cánh đồng xanh mướt và chín vàng vào mùa gặt, buổi trưa có tiếng gà gáy, tiếng tre sột soạt... Giờ đã hiểu được tại sao những người xa quê lại thường mang nỗi lòng nhớ quê hương tha thiết đến thế!



"Nước qua cầu thời gian trôi mau.



Nơi bền lâu là nơi lắng sâu.



Thiếu quê hương ta về đâu?!...." (bài hát "Về Quê" của Phó Đức Phương)



Như những người trẻ có thể yêu nhau qua internet, trao đổi thư từ mà chưa một lần gặp mặt, qua lời kể của mẹ của ba và những trang sách được học từ thưở tiểu học, tôi cũng yêu quê ba quê mẹ như đã từng sống ở nơi đó trong quảng đời ấu thơ vậy. Nhắm mắt lại là có thể thấy tất cả những hình ảnh thân thương nhất của một vùng quê, hít thấy cả không khí trong lành và nghe được cả tiếng gà gáy trưa, tiếng mõ trâu lóc cóc. . . Để rồi khi mở mắt ra, lại thấy những tòa nhà kín cổng cao tường, chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi và không khi ô nhiễm. Như tỉnh giấc sau một cơn mơ đẹp mà vẫn còn nuối tiếc...



Lâu lâu, nhà lại có khách - vài người thân thuộc ở quê vào chơi. Họ đến, đem theo vào cả trong nhà cái không khí của quê nhà: nào bánh đậu xanh, bánh cốm, bánh đa khô (để nấu như nấu hủ tíu), long nhãn... những thứ quà thân tình và quen thuộc của người nhà quê miền Bắc vào Nam. Người nhà quê "ăn to nói lớn", mỗi lần nhà có khách từ quê vào là không gian lại rộn rã như ngày Tết, tiếng cười chen tiếng nói ồn ã hơn cả nhà có Đám Cưới. Rồi nào là kể những kỷ niệm từ cái thưở mà "ba chúng mày còn ở truồng tắm sông, chăn trâu ở cánh đồng đầu làng Kim Động...", cái thưở mà "mẹ chúng mày suốt ngày đi trèo cây hái trái nhà người ta rồi bị bà ngoại lôi về quất cho một trận từ thằng anh tới con em..." . Những câu chuyện cứ được kể đi kể lại, từ ngày này sang tháng khác, mỗi người kể một kiểu khiến câu chuyện nghe mãi không chán. Để rồi sau khi khách về, lại thấy ba mẹ trầm ngâm rất lâu, rồi lặng lẽ đi thắp thêm nén nhang lên bàn thờ bà ngoại...



"Theo em anh thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bên lở bên bồi...".



Bao nhiêu năm chưa một lần được ba mẹ đưa về quê. Ông ngoại, ông bà nội mất từ khi tôi còn nhỏ, nhỏ lắm. Cách đây chục năm, bà ngoại cũng mất. Thế là ba mẹ không còn mấy khi nghĩ đến chuyện về quê nữa ngoại trừ vài lần về tảo mộ ông bà. Chỉ mong có được một ngày, tôi có thể cùng người con trai mình yêu thương và chọn lựa, cùng nhau về thăm quê tôi, để tôi lại được say sưa kể với anh rằng "ngày ba em còn bé... ngày mẹ em còn nhỏ lắm, đã...."



Biết bao là kỷ niệm sẽ lại được kể lại...



Jan 16, 2009

Nothing I love as much as The Tet Holiday of Vietnam...


Tết Nguyên Đán pronunciation, more commonly known by its shortened name Tết, is the most important and popular holiday and festival in Vietnam. It is the Vietnamese New Year which is based on the Lunar calendar, a lunisolar calendar. The name Tết Nguyên Đán is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning, derived from the Hán nôm characters 節元旦.

Tết is celebrated on the same day as Chinese New Year though exceptions arise due to the one-hour time difference between Hanoi and Beijing. It takes place from the first day of the first month of the Chinese calendar (around late January or early February) until at least the third day. Tết shares many of the same customs of its Chinese counterpart. Many Vietnamese prepare for Tết by cooking special holiday foods and cleaning the house. There are a lot of customs practiced during Tết, like visiting a person's house on the first day of the new year (xông nhà), ancestral worshipping, wishing New Year's greetings, giving lucky money to children and old people and opening a shop.

Tết is also an occasion for pilgrims and family reunions. During Tết holiday, Vietnamese visit their relatives and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for a better upcoming year. Tết traditionally marks the coming of spring, so "spring" (Xuân) is sometimes used interchangeably with Tết in Vietnamese.

1/ Planting the Neu tree


Long long ago, humans and devils co-inhabited the earth. The devils overwhelmed the former and invaded their land. Buddha told the devils: "I will hang my cassock on top of the bamboo, and wherever the shadow falls is Buddha's land, and you devils must give it to men." The devils agreed. So after planting the bamboo, Buddha flung his robe to the top and made the bamboo higher by means of magic; as a result, the cassock overshadowed the whole land and the devils were chased to the East Sea. Then the devils prayed to Buddha for permission to return to the mainland for a three day visit to their ancestors' tombs on the occasion of Tet. For this reason, Neu is often planted on this occasion. It is a bamboo pole with green leaves, an eight sign amulet and earthen bells hung from its top. Lime powder is scattered round its base to allow the painting of cross-bows and arrows to chase away the devils or keep them at bay.


2/ The "Cau Doi" (Parallel)


Tet%20nguyen%20dan%20Vietnam by you.


Composing, challenging and displaying parallels represents an elegant cultural activity of the Vietnamese. On the occasion of Tet, parallels are written on red paper and hung on both sides of the gate, the pillars or the ancestral altar. Each pair of parallels has an equal number of words with contrasting or corresponding meanings and lines of verses. They show a keen intelligence, perception of nature and social life, uphold morality and a yearning for the well-being of all people. The red is symbolic of auspicious and powerful vitality, according to popular belief. Mingling with the green of the banh chung, the pink of the peach blooms, the yellow of the apricot blossoms, and the red of the parallels is sure to make the Spring warmer and cozier.


3/ The "Banh Chung"


BanhChung[1] by you.


As the legend goes, the Banh Chung came into being under King Hung, the national founder, 3,000 4,000 years ago. Prince Lang Lieu, one of the sons of King Hung, made round and square cakes: the round Banh Day symbolizing the sky, and the square Banh Chung symbolic of the earth (under the ancient Viet's perception) and offered them to his Father on the occasion of Spring, and ever since the Banh Chung has been a "must" during the Tet holidays. The Banh Chung is very nutritious, has an original tasty flavour and may be kept for a long time. All of its ingredients and materials, from the green wrapping leaves to sticky rice and pork, green peas and pepper inside, are all medicines (according to Oriental Medicine) that act to keep harmony between the positive and the negative, thus helping the blood circulate well and preventing diseases. Certainly, no other cakes could be of such cultural significance and produce such medical effects as the green Banh Chung of Vietnam.


4/ Dao, Mai, Quat (the Peach, Apricot and Kumquat)


mai2 by you.


Coming to Vietnam during the season of the Tet festival, the visitor is engulfed in an ocean of colourful flowers. Visiting flower shows, contemplating the buds and blooms, and purchasing blossoms represents one of the distinct Vietnamese cultural characteristics. Poor or rich, the northern people cannot go without a twig of peach blossom in their homes, while the southerners, a small branch of apricot blossom, together with a pot of Kumquat. The peach and the apricot blossoms are symbols of the Vietnamese Tet. The warm pink of the peach could very well match the dry cold of the North, but the hot South seems to be flourishing in the riot of the yellow of the apricot. The mandarin is symbolic of good fortune and, therefore, people tend to choose the little plants laden with fruit, big and orange, and verdant leaves for a longer display.


5/ The "Mam Ngu Qua"


Chau_Doc33 by you.


The "five-fruit tray" on the ancestral altar during the Tet Holidays symbolizes the admiration and gratitude of the Vietnamese to Heaven and Earth and their ancestors, and demonstrates their aspiration for a life of plenty. As one theory goes, the five fruits are symbolic of the five basic elements of oriental philosophy: metal,wood, water, fire, and earth. Some people believe that the five fruits are symbols of the five fingers of a man's hand that is used to produce physical wealth for his own use and to make offerings to his ancestors. However, in a simpler way, the five fruits represent the quintessence that Heaven and Earth bless humans. This is one of the general perceptions of life of the Vietnamese, which is "When taking fruit, you should think of the grower". Today, the tray may contain five or more fruits, in the form of a pyramid like before or in an different shape. Regardless, it is still called the Mam Ngu Qua, the five-fruit tray.


6/ The "Giao Thua" (New Year's Eve)


The Giao Thua is the most sacred point of time, the passage from the old to the new year. It is popularly believed that in Heaven there are twelve Highnesses in charge of monitoring and controlling the affairs on earth, each of them taking charge of one year. The giao thua is the moment of seeing off the old chieftain upon the conclusion of his term and welcoming in the new one upon his assumption of office. For this reason, every home makes offerings in the open air to pray for a good new year.
After the giao thua is the start of the new year with many customs and practices, amusements and entertainment, all of a distinct Vietnamese folk culture. If you have an opportunity to visit Vietnam during the Tet Holidays and to welcome the Tet Festivities, together with the Vietnamese people, you will surely be profoundly impressed by the distinct traditional culture that is rich in national identity.
During the first three or four days of Tet, the first houseguest to offer Tet greetings is considered the "first visitor of the year" (xong dat). Their luck is considered to have a strong effect on the homeowner's business success for the upcoming year. The belief of xong dat remains very strong nowadays, especially among business people.


7/ Tet Nguyen Dan (The Lunar New Year)


Tet has become so familiar, so sacred to the Vietnamese that when Spring arrives, the Vietnamese, wherever they may be, are all thrilled and excited with the advent of Tet, and they feel an immense nostalgia, wishing to come back to their homeland for a family reunion and a taste of the particular flavours of the Vietnamese festivities.
Tet starts on the first day of the first lunar month and is the first season of the new year (according to the lunar calendar), and therefore it is also known as the Tet Nguyen Dan, literally meaning Fete of the First Day, or the Tet Tam Nguyen, literally meaning Fete of the Three Firsts.
The Vietnamese, wherever they may be, are all thrilled and excited with the advent of Tet, and they feel an immense nostalgia, wishing to come back to their homeland for a family reunion and a taste of the particular flavours of the Vietnamese festivities. Those who have settled down abroad all turn their thoughts to their home country and try to celebrate the festivities in the same traditional way as their family members and relatives to relieve their nostalgia, never forgetting the fine custom handed down from generation to generation.
The Tet of the New Year is, above all, a fete of the family. This is an opportunity for the household genies to meet, those who have helped during the year, namely the Craft Creator, the Land Genie and the Kitchen God. As the legend goes, each year on December 23 of the lunar calendar, the Kitchen God takes a ride on a carp to the Heavenly Palace to make a report on the affairs of the household on earth and then returns on December 30 to welcome the New Spring.
Tet is also an opportunity to welcome deceased ancestors back for a family reunion with their descendants. Finally, Tet is a good opportunity for family members to meet. This custom has become sacred and secular and, therefore, no matter where they are or whatever the circumstances, family members find ways to come back to meet their loved ones
Vietnamese Tet has quite a few original practices with customs and entertainment that have distinct Vietnamese cultural characteristics. In the framework of this article, a few customs and practices are presented so that readers can better understand the traditional Tet of Vietnam.


Jan 12, 2009

Trân Trọng Điều Bạn Có


Họ ở lại một ngày và một đêm tại nhà của một người nông dân nghèo. Khi kết thúc chuyến đi, khi họ về nhà, người cha hỏi con trai:”Con nghĩ sao về chuyến đi này?”

Người con trả lời:”Rất hay, thưa cha”.


Rồi người cha lại hỏi:”Con có nhận thấy họ nghèo đến thế nào không?”


Người con trả lời:” Vâng, con thấy”


Người cha tiếp tục hỏi:”Con đã học được điều gì?”


Người con trả lời:”Con học được rằng chúng ta có một con chó trong nhà, họ lại có bốn”.


Và, chúng ta có một vòi phun nước trong vườn, họ có cả một dòng suối không bao giờ cạn.


Chúng ta có những ngọn đèn được nhập khẩu, họ có những ngôi sao!


Và khu vườn của chúng ta là đường biên giới hạn của cải của chúng ta. Nhưng họ có cả chân trời như là sân sau”.


Nghe người con trả lời xong, người cha không nói lời nào.


Rồi người con nói:”Cảm ơn cha vì đã cho con nhận thấy chúng ta nghèo đến thế nào”.


Có thật là tất cả đều phụ thuộc vào lăng kính mà chúng ta nhìn cuộc sống?


Ai đó có thể tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biết ơn những gì chúng ta đang có thay vì cứ đòi hỏi thêm nữa.


Hãy học cách trân trọng điều mà bạn đang có. Sự giàu có nằm trong cách nhìn của chúng ta.



珍重你在有的。


他们在一个贫农的家待了一夜和一天, 然后他们回家, 结束了一趟旅行。 爸爸问儿子:你觉得这趟旅行怎么样?


儿子回答:很有意思,爸爸。


爸爸再问:你看见他们那么穷吗?


儿子回答:时,我看见


爸爸问:那你学到了什么事


儿子回答:我学到的是:我家有一只狗,他们却有四只的。我们的家园有一个水龙头,他们却有一跳无尽的泉。 我们有进口的电灯,他们却有天空的星星。我们家园是有限的,他们却有 天涯在后面。


儿子说完了,爸爸一言没说。


儿子再说:谢谢您 让我知道我们那么穷。


是不是一切都由于我们对生活的眼光?


你可以自问, 如果你知道要感谢你在有的事而不是要得到别的事,那时候,生活怎么样?


珍重你在有的。富有的在你的眼里。


CÁI NÚT ÁO


Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được. Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút..

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi. Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: 'Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M'. Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.


Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem, và đây là lời của nàng:


'Anh yêu!


Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể. Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh…


Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: 'Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được'. Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: 'Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!'. Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt'.


Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:


- Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết. Em cũng thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.


- Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games... Em lại thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?


- Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3... Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2h rồi mà phòng nó vắng tanh.


- Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.


- Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3Gb. Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.


- Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ. Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh.


- Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...


Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa? Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt? Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác? Hy vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất. Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn.

Jan 2, 2009

Sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn gì cả...


Con nhà giàu - Con nhà nghèo

Con nhà nào thì khi sinh ra cũng giống nhau, không tóc, không răng, không khác nhau gì cả.

Lớn lên một chút con nhà giàu có nhiều bánh kẹo hơn để ăn, nhiều quần áo hơn để mặc, nhiều đồ chơi hơn để chơi. Sáng ngủ dậy đã vài loại sữa đang chờ đón con nhà giàu, còn con nhà nghèo thì tuần 1 quả trứng vịt lộn, vài ngày một hộp sữa vinamilk. Nhưng con nhà nghèo vẫn sống, vẫn khỏe chả thua gì còn nhà giàu.

Con nhà giàu đứng tần ngần trước hàng đồ chơi, giữa đống màu sắc, hình thù hỗn độn, chọn chọn và chọn vài bộ. Con nhà nghèo đứng tần ngần trước đồng đồ chơi, đôi khi ra về tay không. Đôi khi nhặt một con ngựa nhỏ bằng nhựa rẻ tiền, màu trắng nhạt, hay một khối rubic, lắm sắc nhiều màu, chơi quanh năm suốt tháng.

Càng lớn con nhà giàu và con nhà nghèo càng khác nhau. Con nhà giàu có nhiều thứ để chọn hơn như quần áo, giày dép, phụ kiện, xe cộ, điện thoại, máy tính, nước hoa. Con nhà nghèo không có nhiều như thế, chỉ lựa chọn những gì thật cần thiết cho mình như đôi xăng đan màu nhàn nhạt đi cả mùa mưa mùa nắng.

Nhưng có phải càng có nhiều sự lựa chọn càng hay không?

Khi mà con nhà giàu đôi khi cảm thấy bực mình, nhiều lúc cảm thấy chán nản vì sự lựa chọn của mình. Thấy cái này hay, cái kia đẹp, nhưng chỉ được vài ngày. Lại chán, lại muốn đi tìm cái mới, tìm một sự lựa chọn hoàn hảo hơn. Con nhà giàu chẳng vứt cái cũ đi, chẳng cho đi, cứ giữ lại, và nèn thêm cả những cái mới vào cái tủ của mình. Để rồi có những khi đứng trước cái tủ, lại tần ngần chẳng biết chọn cái gì cho mình?

Còn con nhà nghèo, không nhiều sự lựa chọn, nên cái gì đã chọn là thực sự cần thiết, là thực sự hài lòng, là sự lựa chọn hoàn hảo.

Cuộc đời vẫn thế, có quá nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa cho mình phù hợp, cái cần thiết. Cứ mãi đuổi theo sự lựa chọn hoàn hảo, mà không biết rằng, sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn.