Ngày ấy, lớp chúng tôi 20 mạng, cùng với các bạn của các lớp khác cùng khoa, chắc cũng khoảng hơn 200 sinh viên, về Châu Đốc này thực tập. Riêng lớp chúng tôi 20 đứa, chia thành 3 nhóm ở 3 phường tại Châu Đốc, mà nhóm tôi, nhóm thứ 3 lại đi vào ở trong vùng sâu vùng xa nhất: phường Núi Sam với trước mặt là núi, là mồ mả họ tộc người ta, là chùa chiền đình miếu… ban đầu đứa nào cũng thấy hơi rợn óc. Thế mà chỉ gần 1 tháng ở đây, khi chia tay về, không đứa nào là không rơm rớm nước mắt.
Căn nhà 7 đứa chúng tôi ở là nhà của bác Chủ tịch phường. Vì trong nhóm có 5 cô gái và 2 anh con trai và 1 thầy giáo trẻ quản giáo, biết rằng các anh ấy lớn tuổi hơn bọn con gái chúng tôi nhiều, và chỉ xem chúng tôi như em út trong nhà, nhưng các thầy cô cũng không sắp chúng tôi ngủ chung một chỗ. 5 đứa con gái ngủ ở nhà bác chủ tịch phường còn 2 ông con trai và thầy giáo ngủ nhà bên cạnh, nhưng rất hay là có một khoảng sân chung nối liền 2 nhà để chúng tôi chạy qua chạy lại. Chính giữa khoảng sân rộng này là một cái cây thật to, gốc nổi lên mặt đất xù xì, và cũng chính gốc cây này là nơi sáng sáng chúng tôi ngồi chơi trước khi đi khảo sát cho một ngày thực tập, và chiều tối về thì ngêu ngao đàn hát inh ỏi… Ngày nào cũng vậy, thấm thoắt mà 1 tháng trôi qua thật nhanh, như một giấc ngủ ngắn nồng nàn và tỉnh dậy mà vẫn còn nuối tiếc.
Ai đã từng sống đời sinh viên có đi thực tập xa nhà mới hiểu được thế nào là tình bạn gắn bó: từ giặt đồ chung không ngần ngại áo trong áo ngoài, nấu ăn chung, ngủ chung, mở mắt dậy là nghĩ đến bạn, làm cho nhau rất nhiều việc mà không đòi hỏi một sự phân chia công bằng. Cái thưở ấy đã xa, và bạn bè cũng đã xa. Chỉ còn lại những kỷ niệm mà đôi khi đem về cho tôi cả những niềm vui và cả nỗi lòng tiếc nuối…
(do ngại tắm ban ngày, cả bọn rủ nhau đi bơi lúc ... 9 giờ tối. Đúng là hết thuốc chữa, may mà không con nào bị trúng gió, không thì người ta mắng cho là "chết vì thiếu hiểu biết"
(Đi xe lôi, lâu lắm rồi mình mới được trải nghiệm lại cảm giác này...)