Công việc của tôi kể cũng lạ, nghe có vẻ tốt đẹp lý tưởng quá, mà lắm khi cũng đầy vất vả và chua chát.
Trong khi cái căng thẳng từ công việc của người ta là từ doanh số, từ thu nhập, thì tôi lại thường bị stress vì việc phải tìm kiếm những nơi thật sự nghèo khó và cần sự giúp đỡ để sắp xếp cho khách nước ngoài đến làm từ thiện.
Thì ra cái việc gọi là “làm từ thiện” cũng không phải dễ dàng gì nhỉ? Đồng tiền nếu đến được tay những người thật sự cần nó thì tốt đẹp biết bao, còn không thì, từ thiện không đúng chỗ chỉ gây nên toàn hệ lụy tiêu cực. Vì thế mà đã không ít lần tôi đã phải nhận cái cảm giác hối hận khi sắp xếp cho khách làm từ thiện ở những nơi mà đồng tiền chỉ chạy vào túi riêng của một vài cá nhân chủ chốt nào đó. Kể ra thì, sau 3 năm làm công việc này, tôi cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, cái nhìn của tôi chính xác hơn và tôi nhìn vấn đề một cách thực tế hơn đúng theo bản chất của nó, như kiểu: không phải ai làm từ thiện cũng đều là xuất phát từ lòng tốt mà đôi khi là vì nghĩa vụ hoặc mục đích mua cái hư danh; không phải ai làm việc trong những tổ chức xã hội hoặc những ban nghành xã hội đều vì cái Tâm với đời và với người; và không phải cứ muốn làm từ thiện là được, mà phải theo thủ tục đầy đủ các bước và phải được sự phê chuẩn cho phép của những người có chức trách nào đó…
Lắm lúc vì phải chạy lo thủ tục giấy tờ, nộp công văn đúng cửa đúng người và đủ dấu, chỉ để có được chữ ký phê chuẩn cho phép “được” đóng góp vào cái sự nghiệp chăm lo cho đời sống đáng thương của những đứa trẻ mồ côi, nhiêu khê quá, tôi đâm phát bực, chán ngán đến mức muốn rời bỏ công việc này mà tìm một công việc an nhàn khác. Tôi ghét cái sự phải năn nỉ ỉ ôi một ai đó. Tôi ghét cái sự người ta cho phép tôi và những người khách của tôi đến thăm trẻ em và cho chúng ít quà là một sự ban ơn đối với tôi. Tôi ghét phải thừa nhận rằng có sự giả dối đằng sau những nghĩa cử tốt đẹp.
Nhưng rất may là không phải ai cũng vậy, đó là những bông hoa tươi đẹp hiếm hoi nhưng cũng đủ khiến cho người ta vẫn thấy được cái đẹp cái vui trong một vườn hoa đã bị bỏ rơi và tàn úa. Những bông hoa đẹp giữa một vườn hoa úa tàn lại càng nổi bật hơn. Nghĩ đến điều này tôi lại nhớ đến Thầy Trung - Giám Đốc cũ của Trung Tâm Tam Bình mà bây giờ đã chuyển sang phụ trách quản lý cho Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Thị Nghè. Có một lần tôi đến gặp thầy để chuẩn bị cho đoàn khách của tôi đến thăm, tôi hỏi thầy (lúc đó còn làm ở Tam Bình) là trung tâm hiện thiếu thốn gì để chúng tôi chuẩn bị. Thầy ôn tồn trả lời: “Thiếu thốn thì thiếu thốn nhiều, nhưng các cô cậu cho gì chúng tôi nhận lấy và đều là rất quý, có gạo cho gạo, có rau cho rau, có áo cho áo… nhưng tốt nhất là, cô câu bỏ thời gian đến chơi với tụi nhỏ lâu lâu một chút thì thật tốt, cho chúng nó vui, đừng đến ào một lúc 2-3 tiếng đồng hồ rồi đi…” Thầy còn nói gì nữa nhiều lắm mà tôi không nhớ, chỉ nhớ là lúc đó tôi đã cảm thấy rất vui bởi đang được nói chuyện với một người thật sự có tâm với nghề…
Hôm trước có nhờ người bạn học quê ở Bến Tre tìm giúp cho môt cái trường học nghèo ở huyện Giồng Trôm để tôi sắp xếp cho đoàn khách sinh viên đến thăm. Cậu ta cũng đã nhiệt tình hỏi han bạn bè ở quê xem có biết cái trường nào chính thức nghèo để giới thiệu cho tôi, cũng kiếm được 2 trường “đạt tiêu chuẩn”. Cũng đã mấy tuần qua và tôi cũng đã yên tâm với sự lựa chọn đó. Hôm nay, vừa online, cậu ta đã hí hửng báo ngay rằng cậu ta vừa được bạn ở quê giới thiệu cho một cái trường bảo đảm “không chê vào đâu được” !! Cậu ta còn dẫn chứng về cái sự nghèo của học sinh trường đó là “đi học còn không có cặp, phải đựng tập sách trong những bao nilon” và “trường nằm trong vùng hẻo lánh, nếu nằm ở đường lộ thuận tiện giao thông thì nó đâu có nghèo”. Xem ra, kiếm được một cái trường đạt tiêu chuẩn nghèo mà vui cũng không kém phần như may mắn được vé cào trúng thưởng !!
Lại thêm một bông hoa đẹp trong vườn hoa tàn úa …
Cách đây vài năm, vào một mùa hè nóng bức ở miền Nam bang Florida , một cậu bé quyết định ra bơi ở cái hồ nhỏ bên cạnh nhà. Trong lúc vội vàng muốn nhảy xuống bể nước mát, cậu bé chạy ra cửa sau, để lại quần áo, giày vớ ở đó rồi chạy đi. Cậu nhảy ùm xuống nước và bơi thẳng về phía giữa hồ mà không hề biết rằng có một con cá sấu đang bơi ngược lại từ bờ bên kia.
Cha cậu đang làm việc ở sân sau, chợt trông thấy một cảnh tượng quá sức hãi hùng, đứa con trai mình và cá sấu đang bơi ngày một gần nhau hơn. Trong nỗi hoảng sợ, ông chạy về phía hồ nước, la lớn hết sức gọi cho con trai. Nghe tiếng cha, cậu bé chợt nhận ra mối hiểm nguy cận kề và lập tức quay đầu bơi hết tốc lực vào bờ, nơi cha mình đang lo lắng gào thét.
Nhưng đã quá trễ. Ngay khi cậu sắp đến được với cha, con cá sấu đã đến kịp cậu bé. Từ trên bờ, người cha chộp lấy cánh tay đứa con trai, nhưng con cá sấu đã ngoặm vào chân cậu. Thế là bắt đầu một cuộc chiến giằng co lạ thường giữa hai bên.
Tuy rằng con cá sấu mạnh sức hơn người đàn ông nọ, nhưng tình thương mãnh liệt của một người cha khiến ông không buông tay chịu thua. May mắn, có một người nông dân lái xe đi ngang qua, nghe tiếng kêu la thất thanh, đã vội lái chiếc xe tải lao tới, ông ta lấy súng và bắn chết con cá sấu.
Điều lạ lùng là, sau nhiều tuần lễ chữa trị trong bệnh viện, cậu bé cuối cùng đã sống sót. Đây quả là phép lạ. Tuy vậy, đôi chân của cậu có những vết thẹo khủng khiếp bởi cuộc tấn công dữ dội của con cá sấu. Và, trên cánh tay cậu, cũng có những vết xước dài và sâu, do móng tay của người cha đã bấu vào thịt của cậu khi ông cố sức dành giật cậu con trai với cá sấu hung dữ.
Một phóng viên báo chí đã tìm đến phỏng vấn cậu bé từng trải qua cơn bi kịch khủng khiếp nọ, và anh đề nghị rằng cậu có thể cho mọi người xem những vết sẹo của vụ cá sấu tấn công hay không. Cậu bé kéo quần lên. Và rồi, với sự tự hào không giấu được, cậu nói, "Nhưng hãy nhìn vào cánh tay của cháu. Cháu có những vết sẹo lớn ở trên cánh tay nữa. Cháu mang những vết thẹo này vì cha cháu đã nhất định không buông cháu ra cho cá sấu."
Bình luận:
Không phải mọi vết thẹo đều xấu xí và cần được xóa đi. Có những vết thẹo mà ta rất nên trân trọng và giữ gìn nó, nếu nó mang những ý nghĩa thiêng liêng quý giá và nó nhắc ta nhớ đến một ai đó đã vì ta mà quên đi cả bản thân họ.
Và không phải mọi kỷ niệm buồn đều đáng phải quên đi. Sao lại quên đi khi mà mỗi khi nghĩ đến nó, ta lại nhớ đến mọi người tốt nào đó. Đó là những kỷ niệm đáng trân trọng nhất.
Thưở bé, lúc nào ta cũng được mẹ quan tâm, dạy dỗ; cha răn đe, bảo bọc.
Khi ta chưa đi học, ghánh hàng trái cây của mẹ là cả thế giới vui thích của ta: mẹ dạy ta cách lựa trái chín như thế nào mà ăn, chứ không phải đụng trái nào mềm và có màu vàng là đưa lên miệng cắn. Cha dạy ta cách nhặt thóc vo gạo, thổi cơm bằng bếp củi. Lâu lắm rồi, ta đã quên hết cả, bởi trái cây bây giờ thật ngon, trái nào cũng chín cũng vàng và tròn trịa đẹp mắt, ta không phải mất nhiều thời gian lựa nữa. Bây giờ trái cây họ phun thuốc. Nấu cơm ư ? 2 phút là xong, chỉ bỏ gạo vào nồi, canh nước và cắm điện. Lâu lắm rồi, có lẽ giờ ta đã quên mất cả dáng hình của hạt thóc !
Khi ta đi học, chị gái dạy ta cách may phù hiệu, bao tập, dán nhãn (thế mà không ít lần còn dán ngược !!). Cha chỉ ta cách đi bộ đến trường để không bị lạc với những điểm đánh dấu quẹo trái hay quẹo phải. Mẹ dạy ta cách tự bảo vệ mình là không ăn hàng quán bánh kẹo trước cổng trường và cũng không nghe lời ai dỗ ngon dỗ ngọt.
Thế giới của ta thưở bé thật nhỏ hẹp và an toàn biết bao, thế mà ta vẫn được cha mẹ dang tay che chắn bao bọc. Thế giới của ta bây giờ rộng lớn hơn, sao ta lại thấy mình chỉ một mình chống chọi. Có những lúc ta bấp bênh giữa thật – giả, đúng – sai, chân thành hay giả dối. Ta loay hoay tìm kiếm trong ký ức tuổi thơ một tiền đề, một lý thuyết mà cha mẹ đã dạy ngày xưa, để mà cân nhắc xét đoán cho cái điều mà ta đang hoang mang lầm lạc. Nhưng những khó khăn ta gặp phải trong cuộc sống bây giờ, không nhỏ bé giản đơn như ngày ta còn nhỏ nữa. Cuộc sống bây giờ không phải là bài toán cộng trừ, để ta có thể thấy rõ đáp án là sai hay đúng. Ta cũng không phải trẻ con để mê que kem đến đỗi người ta chỉ cần cho ta que kem là ta đã thấy rằng người đó là người tốt. Tốt – xấu, chân thành hay giả dối, ta chỉ còn dựa vào lời người ta nói, vài việc người ta làm; nhưng thậm chí ngay cả những việc người ta làm cũng chưa hẳn là xuất phát từ một lòng tốt, thì làm sao ta tin một lời nói có cánh ?!
Dường như càng lớn, ta càng thấy ta xa cách và vượt khỏi vòng tay cha mẹ. Ta không còn hỏi ý kiến cha mẹ về một điều mà trong tim ta thôi thúc muốn làm dù chẳng biết là làm thế thì đúng hay sai và có ích gì cho ta không nữa. Ta tự xét đoán một con người theo cảm nhận bản thân ta mà bỏ qua đi những lời khuyên hữu ích của cha mẹ. Ta thất vọng, ta lung lay niềm tin, ta đa nghi và ta khép kín… tất cả những trạng thái tinh thần mà cần lời khuyên của cha mẹ nhất, thì ta lại giấu kín. Ta che giấu nó khéo léo đến nỗi, cha mẹ luôn thấy ta tự tin và vui vẻ, và cha mẹ thấy an tâm về điều đó. Mắt cha mẹ ta đã nhòa hơn xưa, hay vì gương mặt ta không còn thật thà như xưa nữa, để cha mẹ có thể thấy trên gương mặt ta sự bất an, bấp bênh và đầy ngờ vực?!
Ta lớn rồi, nhưng vẫn thế thôi, nhỏ bé và khờ dại quá. Có khi nào, ta chịu vất đi cái lốt trưởng thành giả tạo, để lại trở về nhỏ bé trước cha mẹ ta? Ta sẽ nói với cha mẹ ta rằng: “Hãy dạy lại cho con, dạy lại cho con từ những điều đơn giản nhất …”