May 11, 2010

Tôi đi học

IMG_1776_resize by you.

      Hôm nay, ngày làm việc đã dường như dài hơn mọi hôm khác. Tôi đợi giờ tan tầm. Hôm nay, chẳng phải sinh nhật tôi, cũng không phải sinh nhật của một người đặc biệt, chẳng hẹn hò một tối café lãng mạn vui tươi, chỉ là một tối bình thường, nhưng hôm nay trong tôi rạo rực một niềm hân hoan kỳ lạ lẫn hồi hộp lo âu. Đã nhiều lần tôi mở giỏ, lấy quyển sổ mới tinh lật lật xem xem, rồi mở hộp viết kiểm tra đi kiểm tra lại: viết xanh, viết đỏ, thước, bút dạ quang, viết xóa, viết chì và cả cục tẩy nữa. Yên tâm !


     Hôm nay có một sự thay đổi mới: hôm nay tôi đi học !!


     Đã gần 5 năm kể từ cái ngày tôi thôi học. Nghe hai chữ “thôi học” có vẻ như không hay ho lắm, như một người bỏ học dở chừng vì sự lười nhác. Phải nói chính xác là : “học xong, tốt nghiệp”. Không như các bạn khác, tốt nghiệp ĐH xong là họ đăng ký học Cao Học ngay, không thì thấp thấp cũng văn bằng 2 hay Tại Chức. Nhưng rồi họ cũng sớm bỏ cuộc, chẳng theo được đến cuối. Còn tôi, tốt nghiệp xong, thở phào vài cái cho nhẹ người, ăn chơi ít bữa cho rơi rụng bớt chữ nghĩa, rồi thì lao vào đời đi làm kiếm sống. Tôi gọi đó là “tôi thôi học”. 5 năm, dành hết 3 năm đầu cho việc đi dạy, ngày đi làm tối đi dạy. 2 năm sau, nghỉ dạy buổi tối, thay vào đó là học thể dục thẩm mỹ, học bơi và dành thời gian buổi tối ở nhà với gia đình. Giờ thì lại quay ngược lại, về ngồi trên ghế nhà trường, nhỏ bé ngu ngơ như tôi của cái ngày nhiều năm về trước.


     Tối nay, vừa bước vào lớp (phải chạy từ công ty qua trường nên vào lớp trễ vài phút), thầy giáo nhìn tôi cứ như thể thấy người hành tinh lạ. Tôi biết vì sao ông ấy lại nhìn tôi như thế: ông ấy nghĩ rằng tôi quay lại dạy và là cô giáo đi nhầm lớp. Một cô giáo đồng nghiệp, giờ lại thành cô học trò, sao tránh được sự ngỡ ngàng thế. Thầy giáo, ngày trước tôi vẫn bô bô gọi là “anh”, giờ phải khép nép xưng “thầy”, thấy mình nhỏ bé quá. Tôi nói đùa với thầy: “có lúc nào thầy thấy em ngu lâu dốt bền, giảng hoài sai hoài, thầy cứ thoải mái ký đầu nhé. Em không giận đâu…”. Thầy le lưỡi : “Ai dám ký đầu cô, ký đầu cô, sau này con tôi làm học trò cô, cô lại ký đầu nó trả thù thì khổ….”


      Mùi giấy thơm vở mới - từ thưở nhỏ tôi đã yêu. Tôi thích cái mùi lạ lùng của quần áo mới và tập vở mới. Mặc một cái áo mới toanh, giở một quyển vở mới trắng tinh và nắn nót viết dòng đầu tiên trên trang vở đầu tiên “ngày….tháng…năm …” bao giờ cũng cho tôi niềm cảm động hân hoan khôn tả. Sau những lúc buồn bã trong cuộc sống, những thất vọng, những sai lầm, lại muốn bắt đầu lại từ đầu, như trang vở mới thơm tho của người học trò nhỏ. Dòng đầu tiên viết trên trang vở mới không phải là “ngày… tháng …năm” mà lại là: “Hôm nay, tôi đi học !"