Apr 29, 2010

Cha mẹ sinh con - trời sinh tính ?!

motdoimerucon by you.


       Từ bé tôi đã nghe người ta thường nói câu “ Cha mẹ sinh con – Trời sinh tính” mỗi khi người ta tỏ ý thất vọng về tính cách, đạo đức của một người nào, đặc biệt là khi họ biết rõ về gia đình người ấy. Dạo đó, tôi hoàn toàn không tin về độ chính xác của câu này. Tôi cho rằng: Mọi nếp suy nghĩ, tư tưởng, cách nhìn nhận cuộc sống cho đến nhân sinh quan của một con người đều được xây dựng nên từ sự giáo dục và lối sống của Cha Mẹ người ấy, từ căn bản ấy mà tạo nên lối sống, thái độ sống và những hành vi đạo đức của một người thể hiện ra đối với mọi người xung quanh. Bây giờ thì tôi lại cảm nhận, dường như cái câu “Cha mẹ sinh con – trời sinh tính” cũng không hẳn là không đúng.


       Như người ta vẫn bảo “Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn”, thì cho dẫu 7 – 8 đứa con, cùng được uống chung một bầu sữa mẹ, chịu sự dạy dỗ của một người cha, đều là sự kết tinh của một cha một mẹ và lớn lên dưới một mái gia đình, trong một nề nếp giáo dục như nhau, thì cũng không hẳn lối suy nghĩ và cách nhìn nhận đúng – sai như nhau, nói chi là cách đối nhân xử thế. Nói nôm na là: chưa hẳn cây tốt thì sinh toàn trái ngọt.  Những điều cha mẹ dạy con cái: có đứa Cha Mẹ dạy 5, hiểu được 10 và làm được cả 10 điều tốt đẹp cho gia đình và cho xã hội. Có đứa, Cha Mẹ dạy 5, hiểu được trọn 5 và làm được cả 5. Nhưng cũng có đứa, Cha Mẹ dạy 5, hiểu được 5, và không làm gì cả!! 


      Ở Mỹ, những đứa con khi đủ 18 tuổi nghĩa là đã trưởng thành, có thể ở riêng và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi và cuộc sống của mình. Còn ở Việt Nam , cho dẫu con cái đã kết hôn, Cha Mẹ vẫn chưa thể gọi là yên tâm hoàn toàn được. Cái câu “con dại cái mang” là thế, mọi hành vi đạo đức của con đều có liên hệ đến Cha Mẹ. Con cái thành công trong cuộc sống, đạo đức tốt đẹp, thì người ta trọng từ họ hàng tiên tổ trở xuống, dòng họ nhờ thế cũng được thơm lây, người dưới mồ cũng mỉm cười hạnh phúc. Con cái làm việc lỗi lầm đạo đức, đó là “bôi tro trát trấu” vào mặt Cha Mẹ, là cái bia miệng mà nó đẽo sẵn dành cho Cha Mẹ nó. Cha Mẹ nào cũng dạy con những điều tốt đẹp, tiếp nhận được bao nhiêu và có muốn thực hành không, dường như còn tùy thuộc vào cá tính mỗi đứa, chứ không hẳn vì cách sống của Cha Mẹ làm gương xấu cho con. Vì thế mà vẫn có những người Cha người Mẹ phải than khóc với con rằng: “Bố Mẹ đã làm gì mà bây giờ con đối xử với bố mẹ như vậy hả con ..?! Bố Mẹ có dạy con như vậy không ?! …”


     Kỳ lạ thay, trong những gia đình đông con, thì càng những đứa được học nhiều, sinh sau đẻ muộn, được hưởng điều kiện sống khá hơn các anh chị vất vả nghỉ học sớm, thì lại càng là những đứa thông minh, Cha Mẹ dạy 5 hiểu 10 nhưng lại không làm gì cả. Nếu Cha Mẹ là cây và con cái là cành, thì những đứa con học cao hiểu nhiều lại chính là những cành cây khỏe khoắn thích vươn xa che kín bầu trời nhưng không sinh những trái ngon ngọt mà rồi mục ruỗng trong thân cành lá. Là những đứa con làm cha mẹ đau buồn nhiều hơn cả.


      Khi còn nhỏ, chúng ta rất thích chơi với Cha và Mẹ… Còn khi lớn lên, chúng ta rời xa họ… và chỉ quay về khi gặp chuyện buồn. Cho dù như thế nào thì Cha Mẹ vẫn ở đó, sẵn sàng cho chúng ta tất cả những gì họ có để mong chúng ta được hạnh phúc.


     Cho dẫu Cha Mẹ vẫn biết rằng mình đã làm tất cả để nuôi dạy con được tốt, những điều tốt nhất, Cha Mẹ đã làm cho con cả rồi, và cho dẫu người ta bảo "Cha Mẹ sinh con - Trời sinh tính" để an ủi những người Cha người Mẹ có những đứa con hoang đàng, thì với Cha Mẹ, con lầm lỗi chỉ là vì con nông nổi nhất thời chứ không phải vì bản tính con là thế. Sóng đời lớn quá, đánh dạt con thuyền con không theo hướng Cha Mẹ mong con tiến tới. Nhưng rồi Cha Mẹ nào cũng luôn tin tưởng vào con cái, cả thế gian bỏ rơi con nhưng Cha Mẹ không bỏ. Cha Mẹ trông con trở về, dù là hơi muộn...
Mong rằng con sẽ sớm trở về, để đừng phải thốt lên những lời chua xót:

Ví mà tôi đổi thời gian được

  Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười …”

Apr 27, 2010

Fam trip - Dalat Plateau 23 - 27 April 2010

      Tour khảo sát Dalat 3 ngày 2 đêm với các anh chị trong công ty: Phòng Sales 4 người, Outbound 4 người, Kế Toán 1 người và Inbound cũng chỉ có mỗi mình mình. Vì Inbound ít khi làm tour Đà Lạt bằng coach nên người phòng Inbound cũng không tham gia, chỉ có mình mình. Biết rằng đi xe một chặng đường dài như vậy thì mệt lắm, nhưng mình đi cho biết mệt thế nào. Cái gì cũng phải thử và học hỏi. Hơn nữa, chuyến đi này chủ yếu là để khảo sát sự thay đổi của các điểm tham quan, chất lượng phục vụ của nhà hàng khách sạn.
Sau chuyến đi, mình học thêm được nhiều điều từ các anh chị lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, nhất là cách xử lý tình huống trục trặc ngoài ý muốn xảy ra trên đường. Đối với những trục trặc trong công việc, để xử lý thì điều quan trọng nhất cần có là: sự bình tĩnh.


      Ngày 1: Hầu như spend whole day cho việc ngồi xe. Xa quá, phải đi gần 8-9 tiếng mới đến, bởi vậy thường chỉ có khách VN mới chịu ngồi xe đi, để tiết kiệm chi phí. Nhưng đối với mình, đi bằng xe cũng thích, có điều kiện ngắm cảnh đèo dốc.
 
 (dừng chân ở Thác Giang Điền)


 nhà hàng


      Ngày 2: Dalat sightseeing kết hợp đến tham quan phòng ốc của một vài khách sạn. Dalat mùa này không lạnh lắm, ban ngày chỉ hơi lành lạnh và có nắng gay gắt như nắng Sài Gòn. Ban đêm thì lạnh và nhiều gió. Mọi người đều thích đi dạo phố đêm và chui vào một quán cafe nhạc Trịnh nào đó để ngồi nhâm nhi cafe nghe nhạc Trịnh.
LangBiang...

 Vó ngựa trên đồi cỏ non - Lang Biang




 (thử sức với trò bắn súng hơi - Tính mình mà, ham vui lắm, cái gì không có hại là mình sẽ thử ngay. Xem mình có làm Lucky Luke được không ?!  )  (Lucky Luke Phu nhân  )



Trong Khách sạn La Sapennete



Dalat Sử Quán - Tranh thêu XQ



Hồ Tuyền Lâm - Thiền Viện Trúc Lâm





Hoa Đà Lạt

Đi nghe nhạc Trịnh hơi bị buồn ngủ, nhạc Trịnh nghe ít ít thôi, nghe nhiều mình thấy nhức đầu lắm...   May là có con bé Ti - con chị Hương Thủ Qủy đi cùng, có nó đùa nghịch cho bớt buồn ngủ trong khi mọi người thì thả hồn phiêu du theo nhạc Trịnh...


CIMG4474.jpg picture by truongthitoan

Apr 16, 2010

Mưu sinh

bacu218319.jpg picture by truongthitoan 


       “Mưu sinh” – hai tiếng này mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy trong lòng như có muối xát.


       “Mưu sinh” và “kiếm tiền”, hai từ này có giống nghĩa với nhau không? Thoáng nghĩ, thì thật cũng chẳng khác: mưu sinh cũng nghĩa là kiếm tiền, để mưu cầu lấy sự sống – như cái kiểu bản năng sinh tồn của con người trong thời hiện đại vậy – mọi thứ cần thiết cho sự tồn tại của cuộc sống đều được mua bằng tiền !


      Mưu sinh thì chắc chắn là kiếm tiền rồi. Còn “kiếm tiền” thì sao ?! Người ta kiếm tiền liệu có phải chỉ để được tiếp tục tồn tại trong cuộc sống?! Có lẽ không hẳn vậy, người ta kiếm tiền, thật nhiều tiền, để cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn, càng tốt đẹp tiện nghi hơn người khác, càng tốt. Cuộc sống tiện nghi rồi, dư tiền quá, biết làm gì cho hết tiền bây giờ? Người ta bèn đem tiền đi mua một thứ - mua danh ! Có danh rồi, càng dễ kiếm tiền, thế là người ta lại đem cái danh đã mua được bằng tiền ấy để làm đòn bẩy mà kiếm tiền một cách dễ dàng hơn… Lẩn quẩn !!
Người nghèo cũng lẩn quẩn trong cái vòng “mưu sinh” khắc nghiệt, được bữa nay lo bữa mai, được bữa khỏe phải ráng “cày” để mà lo cho cái bữa đau ốm mà có tiền thang thuốc. Người giàu cũng lẩn quẩn trong cái vòng “kiếm tiền”, có tiền rồi lại đau đầu suy nghĩ phải “đầu tư” vào đâu để có thể thu được tiền nhiều hơn nữa….


      Kỳ lạ, người ta không nghĩ đến một điều đơn giản để giải quyết cái vòng lẩn quẩn ấy, là: san sẻ cho nhau…


     Một số người giàu cũng đem tiền đi cho người khác, nhưng kỳ lạ thay họ đem tiền đi cho những người hoặc đổ vào nhưng nơi mà ở đó vốn không cần tiền cho lắm !! Họ mua sự giải trí.


     Một ngày, tôi trò chuyện với chị lao công của công ty trong giờ nghỉ trưa, chị tâm sự: “Ở công ty này là chị cảm thấy có sự bình đẳng nhất, mặc dù cũng không hoàn toàn là thế, nhưng vẫn đỡ hơn những chỗ khác. Em không biết đâu, người ít học như bọn chị, chẳng bao giờ được nghe những tiếng “dạ - vâng” của những người làm việc công sở ít tuổi. Họ bảo mình làm cái gì mà nói nhẹ nhàng đã là tốt lắm rồi đấy…”. Trình độ học thức tạo nên những cấp bậc thu nhập trong cuộc sống, và làm đảo lộn tôn ti trật tự về tuổi tác là thế !!


    Nhiều lúc có việc phải đi ra ngoài văn phòng, tôi mới có dịp hiểu được nỗi cơ cực của những người thật sự đang “mưu sinh” giữa dòng đời nhiều khắc nghiệt: Anh công nhân treo mình lơ lửng trên giàn giáo dưới cái nắng đổ lửa mà vẫn còn bị các kỹ sư và quản lý công trình mắng mỏ vuốt mặt không kịp. Chị hàng rong lầm lũi ghánh hàng về khi trời đã quá trưa. Bác xe ôm già ngồi  nép mình dưới cái bóng cột điện để ăn vội ăn vàng bữa trưa ngon miệng, và sau đó là nằm dài lên chiếc xe Honda ngửa mặt lên trời mà ngủ, điệu nghệ và vững chãi như những nghệ sĩ xiếc. Có anh xe ôm, vợ đi giúp việc cho người ta, anh thì chạy xe ôm, hai đứa con nhỏ ở nhà không ai giữ (mà cũng không có tiền thuê người giữ hay đem gửi chúng), thành thử mỗi ngày anh chở cả 2 đứa nhỏ đến cái điểm anh đứng đón khách. Có khách thì anh gửi nó đứng đó, nhờ bà hàng nước lâu lâu liếc qua trông, đưa khách đi xong anh lại quay về. Còn không có khách thì, anh ngồi đọc những tờ báo cũ còn 2 đứa trẻ thì tự chơi đùa với nhau dưới gốc cây. Hết một ngày làm việc, anh chở con đi đón vợ rồi cả nhà về nhà cơm nước. Ngày này qua ngày khác, 2 đứa nhỏ cứ thế lớn lên như cỏ dại không cần chăm. Con nhà nghèo, trẻ con cũng ít khi biết tủi ?!


      Cơn mưa trưa nay cho không khí Sài Gòn một chút mát mẻ dễ chịu, nhưng cũng không quên đánh động nỗi lo toan trong trái tim những người đang “mưu cầu cuộc sống” – cơn mưa báo hiệu sắp đến mùa mưa: Sẽ rồi đây những khó khăn thêm chồng chất cho những người mưu sinh bằng ghánh hàng rong ruổi, bởi với họ cực khổ một chút dưới cái nắng quay cuồng vẫn hơn là ế hàng trong những ngày mưa mát mẻ; sẽ rồi đây là cảnh tát nước mưa vớt dép trong những ngôi nhà thấp lè tè và càng mùa mưa càng râm ran vo ve tiếng muỗi; những đứa trẻ ở các quận ngoại thành mùa mưa đi học sẽ càng thêm nhếch nhác hơn…

     Biết khi nào mới hết cảnh đó ?!

Apr 2, 2010

Famtrip - Mekong Delta 2 April 2010

Fam trip do Cty DL Tiền Giang tổ chức, cũng chỉ có vài đơn vị du lịch ở Sài Gòn được mời tham gia. Chỉ khoảng 16-17 người.
Mặc dù hôm đi chơi, tâm trạng mình đang buồn lắm, nhưng vẫn chẳng có gì cản được mình thôi cười toe khi có người nhá máy chụp. Mình mà không cười thì mặt mình trông xấu xí như thế này này






CIMG4406 by you.
CIMG4390 by you.

CIMG4391 by you.








 thích tấm này