Mar 24, 2010

Nghĩa vợ chồng

damcuoi Tam by you.
( Viết cho đứa em gái dại dột của tôi)

      Em gái à, tối hôm qua chị đã gọi điện cho Đ – chồng của em, chị đã nói chuyện với anh ta rất lâu, bởi vì lúc đó chị biết em đi chơi rồi, em không biết. Em nói với chồng là em đi bơi nhưng em đã đi từ 5 giờ chiều đến lúc chị gọi là 10 giờ tối, mà em vẫn chưa về. Bơi giờ đó chắc là lạnh lắm !!


     Nhưng không sao, chị gọi điện không phải để tìm em, mà là để nói chuyện với chồng em cơ, bởi vì chị muốn biết một điều: tại sao em lại muốn chối bỏ người đàn ông ấy.


     Em gái à, đã bao giờ em đặt câu hỏi “Hạnh phúc là gì” chưa? Chắc là chưa, chính vì chưa nên em cứ mải miết đi tìm, để rồi tự trong tiềm thức em từ bao giờ đã hình thành nên một khái niệm mơ mơ hồ hồ rằng: hạnh phúc là cái mình không có được, như người ta vẫn nói vui rằng “con cá sổng là con cá to…”. Em có bao giờ nghe người ta nói “Hạnh phúc là khi cảm thấy đủ” ? Nhưng rất ít người cảm thấy đủ, như em vậy, phải không em gái?


     Trong quãng đời 25 năm của em, cái ngày nào là cái ngày em thấy hạnh phúc nhất, chẳng lẽ lại không phải là ngày cưới sao?! Cái ngày đẹp trời mà vợ chồng em đã chọn với ý nghĩa rất đỗi thiêng liêng, ngày 14 tháng 2 – Valentine. Chắc bây giờ em đã quên hết rồi những biến cố khó khăn để đi đến cái ngày hạnh phúc ấy, để chị nhắc cho em nhớ nhé ?! 


     Khó khăn ngăn trở đầu tiên là ở vấn đề Tôn Giáo. Ngày ấy 3 chị em mình còn nhét hết vào ngủ trong cái phòng của chị bây giờ, cái phòng chất đầy quần áo, sách vở và nhồi nhét ngổn ngang cả những nước mắt giận hờn của những lần chị em gây gỗ nhau, lẫn tiếng cười vang đùa nghịch. Ngày ấy vui quá nhỉ? Hồn nhiên quá nhỉ? Đùng một cái, em đòi lấy chồng. Trong câu chuyện đùa nghịch buổi tối của 3 chị em ta đã bắt đầu xen vào hình ảnh của “anh ấy”. Những lúc ngủ với nhau, chị bắt đầu thấy em rơi nước mắt, chỉ vì anh ta không chịu theo đạo Thiên Chúa. Phải mất thời gian thử thách, khuyên giải rất lâu em mới thuyết phục được anh ta đi học Giáo Lý. Để được nắm tay nhau đi vào Nhà Thờ và đứng trước Chúa mà hứa sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời, khó khăn đến vậy, có lẽ nào giờ em lại quên rồi sao ?


      Niềm vui về sự ngăn trở Tôn giáo mới được xóa bỏ chưa bao lâu, thì ba mình phải nằm bệnh viện và mọi người đều tưởng ba sẽ không qua khỏi. Nếu ba mất, đám cưới của em sẽ bị dời lại ít nhất 1 – 2 năm nữa. Những ngày ấy, ngày nào chị cũng thấy em vào bệnh viện, và khóc. Em năn nỉ ba cố gắng sống để mà lo cho ngày trọng đại của em, cái ngày mà em nói là “không muốn dời thêm nữa”. Em gái à, em có tin là những người già, người cha, người mẹ có thể quyết định sự sống - chết cho mình không? Vì con mà họ có thể sống, dù y học đã bó tay; nhưng vì con họ cũng có thể chết khi cảm thấy sống chẳng còn nghĩa lý. Ba thương em, ba đã sống để lo cho em được niềm vui trọn vẹn, niềm hạnh phúc tròn đầy vì được cả cha cả mẹ chúc phúc trong ngày cưới. Nhiều người không được như vậy đâu em !
Em lấy chồng, lại như cô bé con lần đầu đi học, được cả nhà chăm lo cho mọi sự mà em thì vô tư trước sự chăm lo ấy. Mẹ thì suốt ngày săn tìm các bác dạy Giáo lý Hôn Nhân ở Nhà thờ để xin giấy đăng ký học cho em, chị Hai lo may áo dài cho em, ba và các anh trai lo tìm nơi đặt tiệc đám hỏi, chị và bé Út mua giấy bóng về cắt cắt dán dán suốt ngày để trang trí cho ngày cưới của em. Lúc đó thì em đang ở đâu? Em đi chơi cho thỏa những ngày còn như chim trời cá nước, tự do tự tại. Ừ, thì cũng nên thế, sau hôn nhân sẽ có nhiều hạn chế mà. Nhưng nếu như lúc đó những điều mọi người làm cho em, em không hề bận tâm, thì bây giờ em nên vì những điều đó mà suy nghĩ, em gái ạ !


      Hôm qua mẹ la mắng em suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng em đâu có ở nhà mà nghe, thế mà mẹ vẫn cứ nói như những lần em vùng vằng bỏ đi khi mẹ mới bắt đầu điệp khúc: “làm con gái phải ….”. Chị ước giá như em có thể nghe được. Mẹ chúng ta, không phải người Công Giáo được giáo dục Luật Hôn Nhân một cách nghiêm khắc từ thưở mới lớn, thế mà mẹ vẫn hiểu rõ và giữ cái nghĩa vợ chồng. Cho dẫu ba chúng ta vốn người vô tâm, hời hợt, 8 lần vượt cạn của mẹ thì ba chỉ có mặt ở bên được 1-2, nhưng mẹ vẫn dạy rằng : “Nghĩa vợ chồng, 1 ngày đã lấy nhau cũng là nên nghĩa, cho dẫu chồng mình có bị tại nạn mà mù mắt hay gãy chân, thì làm vợ cũng phải trở thành đôi mắt, đôi chân cho chồng, nói chi là việc lấy chồng chưa bao lâu đã để ý đến người khác ?! ”. Còn em, em than thở: “giá như lần lấy chồng này chỉ như một giấc mơ, sáng mai dậy là tan mất, lại thấy mình là con gái thưở trước” – nghĩa vợ chồng lẽ nào lại như giấc mơ qua?!


      Em gái, em không thấy rằng em hạnh phúc sao? Một người chồng chăm chỉ hiền lành, hiền lành đến độ em đâm thấy chán. Tại sao những điều tạo nên lý do cho tình yêu của em ngày xưa, giờ lại trở thành nguyên nhân làm cho em muốn xa lìa anh ấy? Lúc xưa em bảo: Tội nghiệp anh vì anh vất vả quá, càng làm chức cao thì trách nhiệm công việc càng nặng nề hơn, giá mà em có thể ghánh đỡ… Bây giờ thì em trách: Có được vợ rồi thì bỏ bê, bữa trưa cứ ăn cơm với đồng nghiệp mà không chịu chạy qua công ty em chở em đi ăn. Giận chồng, em đi ăn với “người khác”… 


     Em thật dại dột quá !

     Chị biết, những gì chị nói với em, em khó mà tiếp nhận, bởi vì đối với em, em xem chị như người ngang hàng. Không phải khoảng cách 2 năm tuổi là quá ngắn để em thấy em là cô em gái bé bỏng để chị dạy dỗ, nhưng vì em tự ái bởi cái cách mà mọi người vô tình nhận xét. Khi chúng ta đi ra ngoài, người trẻ gặp chúng ta, nhận xét ngay: “Em đẹp hơn chị”, người già chau mày “Chị giỏi hơn em”. Những lời nhận xét ấy, chị nghe nó rồi thả cho gió cuốn đi, còn em giữ nó lại trong cõi lòng sâu thẳm.


     Những dòng này viết cho em, nhưng biết em sẽ không bao giờ đọc được, vì em không thích internet, blog và những văn chương vớ vẩn. Có thể rồi đến 1 ngày, 1 ngày nào đó… em cũng sẽ đọc thôi. Chị mong rằng đến lúc em đọc được, em sẽ mỉm cười vì thấy những điều này đã là quá khứ cũ rich, em chị đã thay đổi rồi, tốt lên rồi, tự em tốt lên trước khi phải nhận những sự dạy dỗ của bà chị gái chỉ hơn mình 2 tuổi, T nhé ?!