Feb 11, 2010

Đón Tết

1452 by you.


 28 Tết - Gói bánh chưng


      Đã lâu lắm rồi, không nhớ rõ đã bao nhiêu năm nữa, tôi không được cùng gia đình gói bánh chưng cho ngày Tết. Cuộc sống kinh tế bận rộn kéo tuột người ta đi trong những lo toan gấp gáp, và cả những lười biếng ỷ lại, nhất là khi điều kiện vật chất tương đối tốt hơn. 

      Khi tôi còn bé, nghĩa là khi gia đình còn nghèo khó, Tết năm nào gia đình tôi cũng gói bánh chưng, làm mứt chanh, mứt tắt, có năm ba tôi còn làm cả kẹo đậu phộng nữa. Bánh kẹo do nhà tôi làm, hẳn nhiên là không thể nào so sánh với bánh bên ngoài bán, lại càng không dám so với bánh mứt bây giờ, nhưng “nhà đông con, của không ngon cũng hết”, tất cả những thứ quà bánh tự làm ấy vẫn là những thứ quà xa xỉ mà một năm chúng tôi chỉ mong được ăn một lần duy nhất vào dịp Tết. Ngày ấy, hẳn nhiên là tôi còn quá bé để có thể gói được cái bánh, tôi chỉ loanh quanh rửa lá dong, lau lá chuối hay ngâm lạt buộc… Ấy thế mà tôi cũng lăng xăng chạy quanh chân người lớn, làm thứ nọ thứ kia cứ như người tháo vát lắm.  Những kỷ niệm về việc gói bánh như thế nào thì chỉ còn lại mơ hồ không rõ ràng định dạng, nhưng những cảm xúc hân hoan thì in hằn mãi mãi trong tâm trí, như người ta lần đấu tiên ăn một món ăn đặc trưng một vùng miền nào, sau này có thể không nhớ rõ hình dạng mùi vị của món ăn ấy, nhưng cảm xúc cảm tưởng của mình khi lần đầu tiên ăn thì không thể nào quên được.

      Năm nay, gia đình tôi quyết định không đặt bánh bên ngoài nữa, mà sẽ tự gói bánh, tự nấu. Vẫn là ba tôi đảm đương trách nhiệm là người gói bánh chính. Không như mười mấy năm về trước, năm nay tôi cũng được ba dạy cách gói bánh, và lại là những đứa cháu nhỏ của tôi làm nhiệm vụ lau lá chuối, và đo khuôn bánh để cắt lá như tôi đã làm ngày trước. Vừa làm, chúng tôi vừa chọc bé Bin vì cái tật nói cà lăm của nó:

-            Bin mà làm Cha Xứ, làm lễ mà cứ “Chú..a…Chúa …Chúa .. Chúa ở cùng anh chị em”, mới chúc xong câu bình an là giáo dân đi về hết trơn… Đợi lâu quá !!

     Thằng nhỏ mắc cỡ cứ cười tít mắt, khoe ra hai hàm răng mà “hàng tiền đạo” đã mất đi vài thằng trụ cột! Nhìn những đứa bé chăm chú làm, nói cười vui vẻ, tôi thấy lòng mình hơn cả mùa xuân. Chợt nhớ đến lời khen của thằng bạn thân tối hôm trước: “Mấy đứa cháu nhà Toàn ngoan thật đó, không giống mấy đứa cháu nhà tui, chúng lớn rồi mà chỉ có biết ăn rồi hạch sách cha mẹ, không bao giờ biết yêu thương cha mẹ ông bà là gì…”. Câu nói ấy của gã bạn làm dội lên trong tôi một niềm tự hào mà bấy lâu nay tôi không nhận thấy: tôi rất yêu và rất tự hào về gia đình mình: cha mẹ, anh chị em và tất cả các đứa cháu xinh tươi ngoan ngoãn.

      Ước sao, xuân là mỗi ngày như hôm nay vậy, để lúc nào tôi cũng nhận ra những niềm vui, những giá trị của những cái mà tôi đang có.

"Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết
Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, đủ cả bốn mùa xuân..."  



CIMG4295.jpg picture by truongthitoan
 Già trẻ lớn bé đều làm

CIMG4294.jpg picture by truongthitoan
CIMG4309.jpg picture by truongthitoan
CIMG4299.jpg picture by truongthitoan
Con đem cái này về biếu bố mẹ, hí hí  (Bánh này là do cậu Văn gói, nhưng Bin cũng góp công ngồi cắt lá cho cậu)

CIMG4301.jpg picture by truongthitoan
Đây là thành phẩm của Tuấn. Công nhận là Tuấn khéo tay thật !! Gói đẹp hơn cả cô gói...    


CIMG4305.jpg picture by truongthitoan
CIMG4306.jpg picture by truongthitoan
Bánh của ai người đó tự làm dấu để nhận lại sau khi hoàn tất  


CIMG4316.jpg picture by truongthitoan
Trước giờ “khai hỏa”…


29 Tết - Bày mâm ngũ quả


       Từ thuở nhỏ, Tết năm nào tôi cũng thấy mẹ bày mâm ngũ quả. Thuở bé tôi không hiểu rõ, thường nghĩ đơn giản rằng: mâm ngũ quả nghĩa là mâm bày 5 loại quả mà mùa Tết thường có, là: Cam , quýt, hồng, chuối, bưởi. Nhưng lúc ấy tôi luôn luôn thắc mắc, là tại sao gọi là mâm ngũ quả, nhưng mẹ tôi luôn bày lên mâm cả hàng chục loại quả. Mẹ bảo: thế cho đẹp, cho khỏi lỏm loi ít ỏi. Tôi cũng cứ yên tâm với câu trả lời ấy cho đến khi tôi lớn.  Kỳ thực sau này lớn lên tôi mới hiểu ý nghĩa của mâm ngũ quả trưng ngày Tết: Mâm ngũ quả tượng trưng cho 5 trạng thái vật chất cấu tạo nên vũ trụ, là: Kim, Môc, Thủy, Hỏa, Thổ. 

     Kim màu trắng, mộc màu xanh lá, thủy màu xanh dương hoặc xanh đen, hỏa màu đỏ, thổ màu vàng. Mâm ngũ quả cũng lung linh năm sắc màu đó. Nhìn kỹ mâm ngũ quả ở đâu cũng thấy bày hầu hết là các loại quả: Bưởi, chuối, hồng, cam, quýt, quất, xoài, táo, na (mãng cầu), đu đủ, dưa hấu... Bên cạnh còn để một cành mai hoặc cành đào thật đẹp. Tất cả đều là sản phẩm được tạo nên bởi sự giao hòa của trời đất và là kết quả lao động của con người. Người nông dân làm ra hoa quả, và người làm thương mại thì lao động suốt một năm để có tiền mua lại những sản phẩm nông nghiệp ấy.

       Quả bưởi tròn ý nói sự đầy đủ, sung túc; Quả na nhiều hạt ngụ ý sự sum vầy đông con cháu; Quả quất tượng trưng cho người quân tử… vân vân. Nhưng hầu hết người miền Nam thích trưng nhất là những thứ quả mà cách phát âm của nó trong tiếng Nam mang một âm điệu na ná, để tạo nên một ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện lòng mong ước của con người cho một năm mới, như: mãng cầu (Cầu), quả dừa (Dừa – là cách đọc của người miền Nam cho chữ “Vừa”), Đu Đủ (Đủ) và quả xoài (thường đọc nhanh là “xài”), thành ra ghép lại thành “cầu vừa đủ xài” – ý nghĩa tốt đẹp làm sao ! Người vui tính còn nói: lẽ ra phải trưng thêm chôm chôm, thế mới thành câu “cầu trôm vừa đủ xài …”. Thế mới biết ngôn ngữ Việt Nam phong phú thật !!

       Người Châu Âu nhận xét: người Châu Á sống duy tâm quá. Xem ra cái sự duy tâm trong những truyền thống lễ tết của người Việt vẫn là một cái gì tốt đẹp và đáng tự hào lắm chứ. Nó thể hiện một tâm hồn phong phú và một trái tim luôn hướng thiện, luôn dạt dào hi vọng. Người Việt Nam luôn tìm được ý nghĩa tốt đẹp để mà hi vọng trong những thứ tưởng chừng vô tri giác, như: thích trưng hoa vạn thọ, hoa sống đời, trái sung… vân vân và vân vân, chỉ đơn giản là tên của những thứ ấy gợi lên trong họ một niềm tin yêu và hi vọng. 

       Có người đồng nghiệp có lần kể với tôi rằng: bạn chị ấy vừa lấy được một ông chồng giàu có và tri thức lắm – một người mà bản thân chị ta hằng mơ ước. Rồi chị còn bảo: sở dĩ nó được như vậy là vì, sáng mồng một Tết năm nào nó cũng ăn sáng là rau muống ăn với bánh ướt đấy. Vừa ăn vừa nghĩ đến điều mình ước, thế là được. (Chẳng là bánh ướt thì như là lấy chữ “Ước”, còn rau muống thì lấy chữ “muốn”). Sáng mồng một Tết mà ăn như thế thì quả là khó ăn thật, nhưng Tết năm nay tôi thử ăn như thế xem cái ước muốn của tôi liệu có thành sự thật ?!!    


 CIMG4317.jpg picture by truongthitoan
CIMG4318.jpg picture by truongthitoan
Ba và mẹ tội đang bày mâm ngũ quả

CIMG4321.jpg picture by truongthitoan
CIMG4320.jpg picture by truongthitoan
CIMG4323.jpg picture by truongthitoan
CIMG4324.jpg picture by truongthitoan

CIMG4328.jpg picture by truongthitoan




30 Tết - Ngày cuối cùng của năm và Đêm Giao Thừa


      Mới tinh mơ sáng mà nhà tôi đã vang lên tiếng búa nện vào cửa sắt ầm ầm chan chát… Cả nhà đã dậy từ rất sớm.

      Cái xui cuối cùng của năm 2009 còn sót lại cho đúng vào ngày cuối cùng của năm – ngày 30 Tết: mất cả chùm chìa khóa cổng, cửa. Chẳng đặng đừng, ba và anh tôi đành phá hết ổ khóa. Vì thế mà mới 6 giờ sáng mà cả nhà tôi đều đã thức dậy, bủa đi tìm các ngóc ngách xem có đứa cháu nào chơi nghịch, ném chùm chìa khóa vào khe nào đó, rốt cuộc vẫn không tìm thấy, đành phá hết ổ khóa và thay mới hết vậy.

      Người ta bảo “trong cái rủi có cái may”, mất chìa khóa thì đúng là việc rủi thật, nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy niềm vui may mắn trong nó, đó là: dù sao mất chìa khóa vào sáng 30 Tết vẫn còn may mắn hơn là mất cả chùm chìa khóa như thế vào sáng Mồng Một Tết. Thử nghĩ, nếu là mất vào sáng Mồng một Tết thì không biết nhà tôi sẽ xoay sở ra sao, đúng là dở khóc dở cười, vì thế nghĩ thì chuyện mất chìa khóa hôm nay là vẫn còn may mắn lắm.

CIMG4340.jpg picture by truongthitoan
(Sum họp đêm 30 Tết và ba mẹ anh chị lì xì   )

       Chẳng biết cái truyền thống đón Giao Thừa với nhau của gia đình tôi được truyền lại từ đời Hùng Vương thứ bao nhiêu, nhưng gia đình tôi cho đến giờ vẫn giữ nếp sinh hoạt ấy, không hề thay đổi. Từ khi tôi có nhận thức, biết hiểu, biết cảm nhận, thì đã thấy gia đình tôi khác nhiều gia đình khác ở điểm đó. Trong khi nhiều gia đình Thành Phố thì, hoặc là đi ngủ sớm, hoặc là cho phép con cái (có khi là cả gia đình) đi đến những khu trung tâm Thành Phố để xem pháo bông và đón GT với mọi người, thì gia đình tôi luôn nhất thiết là phải tuân theo một trình tự cố định: Giao thừa là phải ở nhà, 12 giờ đêm mẹ sẽ ra ngoài đường đi dạo một chút rồi về xông đất, cùng đọc kinh cầu nguyện, rồi cắt bánh chưng, hoa quả kẹo mứt bày ra ăn uống, và được ba mẹ lì xì, chúc Tết con cái…

       Được ra ngoài hòa vào dòng người vui nhộn, xem múa lân, xem pháo bông, rồi hò reo ca hát thì đúng là vui thật, nhưng liệu có vui hơn những giây phút Giao thừa bên bố mẹ? Nhiều lúc tôi đã thầm so sánh như thế. Múa lân và pháo bông thì năm nào cũng có, người tấp nập ngoài đường thì có bao giờ phải lo sợ mất đi, nhưng ba mẹ thì có còn đây mãi mãi không? 

Tôi sợ, nỗi sợ mơ hồ, nhưng hình như mỗi năm mỗi rõ nét …

      Năm nay Giao Thừa kém vui hơn năm ngoái, và Giao thừa năm ngoái thì có vẻ kém vui hơn Giao thừa năm trước nữa. Mỗi năm Đêm giao thừa có vẻ kém vui hơn một chút. Đơn giản bởi một điều: gia đình mỗi ngày một thêm vắng.

     Vẫn biết đó là lẽ thường, là điều chắc chắn: con cái lớn lên, trai có vợ, gái theo chồng. Con trai có điều kiện thì ở riêng, không còn bên cạnh bố mẹ nữa. Con gái thì xuất giá tòng phu. Vòng tay Cha mẹ cứ nới dần để những đứa con vuột đi, như chim con đủ cánh mà bay đi mất !
Đêm Giao thừa năm nay, anh trai tôi buột miệng nói: “năm ngoái có cô Tâm (em gái tôi), năm nay thiếu mất cô Tâm rồi, năm trước nữa thì còn cô Tơ (chị tôi). Mỗi năm vắng đi một đứa. Giao thừa năm sau chắc thiếu cô Toàn, rồi năm nữa chắc còn có anh chị với ba mẹ…”. Ba tôi cười hề hề nhìn bàn thờ, còn mẹ thì quay mặt đi… Ba mẹ buồn, tôi biết !!

      Tôi đã hứa là sẽ không nghĩ ngợi đến những chuyện buồn mà khóc nữa. Bảo không khóc, thế mà giờ viết những dòng này lại có nước mắt chảy dài trên má thế này à…?!

      Vẫn như thuở nhỏ, sau Giao thừa , ba mẹ đã ngủ cả rồi, tôi lại hân hoan lẫn hồi hộp, mở những phong bao lì xì đỏ mà ba mẹ vừa trao tặng. Lì xì năm nay nhiều hơn năm ngoái một chút ! Ba mẹ năm nay lại thương con nhiều hơn một chút rồi phải không?! 

      Như thuở nhỏ, là tôi sẽ cất ngay những tờ tiền mới cóng vào con heo đất hoặc bóp viết, để qua Tết mua sắm những thứ mình thích. Những ngày Tết, chắc chắn tôi sẽ lôi ra đếm đi đếm lại, như để mơn man niềm vui sướng ấy. Nhưng năm nay, có lẽ tôi không cần thiết phải sử dụng đến nó, tiền lì xì của ba mẹ sẽ cất làm kỷ niệm .

     Hơn 3 giờ sáng rồi, phải đi ngủ một chút để sáng mai các anh chị và các cháu sẽ sang chúc Tết. Rồi còn phải lì xì lại chúng nó. Chúa ơi ! Đêm Xuân thiêng con xin khấn nguyện cho những ước mơ thầm kín sẽ thành sự thật.

Feb 8, 2010

Hội hoa xuân 2010

IMG_2913-1.jpg picture by truongthitoan

 IMG_0906 by you.
Chết cha, chồng về…  (chắc đang làm điều gì xấu...)
  IMG_0065.jpg picture by truongthitoan  
Trốn sau đống rơm để làm gì thì ai cũng biết, khỏi phải nói ...!   


IMG_0908-1.jpg picture by truongthitoan
IMG_2959.jpg picture by truongthitoan
IMG_0914.jpg picture by truongthitoan
IMG_0067 by you.
Quái, Sao con Toàn nó bỏ chân xuống nước được mà tui không bỏ chân xuống tới nước được vậy nè ?!!   


IMG_2914-1.jpg picture by truongthitoan
IMG_2916-2.jpg picture by truongthitoan
Hoa và người, ai tươi đẹp hơn ai ?!

IMG_0887.jpg picture by truongthitoan
 IMG_0049.jpg picture by truongthitoan
 Hoa đẹp hơn người, nhưng người tươi hơn hoa   


IMG_0898-1.jpg picture by truongthitoan 
có 1 con "xanh lè" ngồi giữa một đống hoa "đỏ khè", nhìn như tắc kè   


IMG_2926.jpg picture by truongthitoan 
 trĩu quả, giá mà được tự do hái bao nhiêu thì hái, thì mình sẽ hái về làm mứt tắc ...  


IMG_0904.jpg picture by truongthitoan
IMG_0054.jpg picture by truongthitoan
IMG_2942-1.jpg picture by truongthitoan

Feb 5, 2010

Cảm tác xuân

IMG_1776_resize by you.

    
     " Tạo hóa chia Xuân thành hai nửa
      Nửa úa tàn với nửa non tơ... "

      Hằng năm, cứ vào độ những ngày cuối năm Âm Lịch, khi lá ngoài đường rụng nhiều, đường xá ít người hơn, trên lề đường người ta bắt đầu bày bán những chậu hoa kiểng trưng Tết và nhà nhà cũng bắt đầu sơn cửa sơn nhà, dán hoa mai giấy lên cửa kiếng, lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ sáng sủa, cũng là lúc lòng tôi lại nao nức xôn xao những kỷ niệm hân hoan của ngày xuân thưở cũ. Tôi quên sao được những cảm xúc trong sáng ấy, nó nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi rung rinh mỉm cười dưới bầu trời quang đãng.


      Buổi mai hôm ấy – một buổi mai thật bình yên và nhiều gió nhẹ, tôi thức dậy đã thấy chị hai và mẹ tôi đang ngồi lầm rầm trò chuyện: chuyện giá dầu ăn, giá đường, bột ngọt đã tăng; rồi lại lầm rầm tính toán những thứ cần mua ngày Tết: nào pháo Tết, nào mứt dừa, mứt bí, hạt dưa, lại có cái phần hấp dẫn tôi hơn cả: quần áo giày dép mới. Quần áo mới ngày Tết – nghe mới vui làm sao, dẫu tôi biết rất rõ rằng, kỳ thực, quần áo mới mặc cho ngày Tết mà mẹ sẽ mua luôn là áo sơmi trắng và váy xanh, để sau Tết lại mặc đi học, nhưng tôi vẫn háo hức chờ đợi lắm. Tôi thích cái mùi lạ lùng của quần áo mới và tập vở mới. Mặc một cái áo mới toanh, giở một quyển vở mới trắng tinh và nắn nót viết dòng đầu tiên trên trang vở đầu tiên “ngày….tháng…năm …” bao giờ cũng cho tôi niềm cảm động hân hoan khôn tả.


      Đó là kỷ niệm ngày xuân của cái năm 199… xa tít tắp, của cái thưở mà tôi còn là con bé đeo cặp lằn cả hai vai, hai bàn tay với các ngón ngày nào sau buổi học cũng dây đầy mực tím. Ngày ấy tôi thường nghe người lớn bảo nhau và bảo cả với chúng tôi – những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” rằng: 

- Tết Nhất là cái lo nhiều hơn cái vui, bao nhiêu nợ nần phải trang trải, bao nhiêu thứ phải sắm. Cứ háo hức đi, rồi khi chúng mày lớn lên sẽ hiểu, xem còn vui, còn háo hức Tết được nữa không?


      Những lời than phiền của người lớn, gương mặt lo toan của ba mẹ những ngày trước Tết ngày ấy thường gieo vào trong tôi một niềm hoang mang mơ hồ “sợ thành người lớn”, như con chim non thấy quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Nhưng cái u buồn và lo lắng rất trẻ con ấy cũng chẳng thọ được bao lâu, tôi vẫn cứ là đứa trẻ và vẫn ham thích Tết, thích áo mới giày mới và những phong bao lì xì đỏ. Cũng như tôi, các bạn đồng trang lứa khác cũng háo hức không kém. Cái háo hức hồn nhiên của trẻ con luôn có một sức mạnh kỳ lạ, nó lây sang cả những người lớn vốn mang trái tim khô cằn nhất, như mạch nước ngầm len lỏi tưới vào tận gốc rễ những cây dại ẩn khuất. Ấy thế là người lớn cũng nhận ra là Tết vui thật, hay người lớn không nỡ làm tâm hồn con trẻ mất vui mà cũng cố vui chăng?! Sáng Mồng Một Tết, bà hàng xóm nhà sát bên nhà chúng tôi vốn được mọi người nhận xét là “ồn ào” nhất xóm bởi những cuộc gây rối trị an của xóm giềng vì đánh con, chửi chồng, nhưng sáng nay đã thay bộ mặt nhăn nhó khắc khổ mỗi ngày bằng một gương mặt tươi vui rạng rỡ như người vừa trúng số độc đắc, bà chạy sang nhà tôi oang oang chúc Tết: 

- Anh chị, các cháu năm mới mạnh khỏe, phát tài nhá … hế hế…

     Nói rồi bà lại đon đả chạy sang nhà kế tiếp mà chưa kịp nhận lời cám ơn và chúc Tết của gia chủ, cứ như thể bà đang có việc gì vội vàng lắm...


     Đã bao nhiêu năm rồi, giờ tôi đã lớn, nhưng niềm háo hức Tết của tuổi nhỏ như vẫn còn nguyên vẹn. Ngày bé là tôi nôn nao háo hức được ba mẹ mua quần áo mới, được thấy nhà cửa có thêm những món đồ mới sáng sủa. Còn bây giờ là tôi háo hức hân hoan được mua sắm cho gia đình, mua quần áo giày dép mới cho ba mẹ, được lì xì cho đám trẻ … Những điều mà tôi đã hân hoan đón nhận khi tôi còn bé nhỏ.


huyentttao-quan-014 by you.
      

      Tết – bao giờ cái từ này cũng gây cho tôi những cảm xúc mạnh mẽ hơn cả. Quen thuộc như từ “Mẹ”, “Tết” có lẽ là cái từ thứ hai mà từ bé tôi đã thích nghe, thích nhắc đến nhất. Không đơn giản như cái từ “Xuân”, “Tết” là một từ đặc biệt mà khi nghe đến nó tôi thấy trái tim mình rung rinh nhảy múa. Sau Lễ Giáng Sinh, các Siêu thị, Trung Tâm mua sắm đã nhanh chóng bắt nhịp ngay với việc trang trí cho dịp Tết. Những bông hoa mai vàng to đùng được dán lên bên ngoài cổng đón, những bài hát “xuân xuân ơi, xuân đến rồi …” vang lên tưng bừng từ sáng đến khuya, nhưng như thế cũng không đủ làm tôi cảm nhận sự thay đổi của đất trời và làm náo loạn trong tôi cái hân hoan háo hức của thưở nhỏ bằng đến khi tôi trông thấy những phong bao lì xí đỏ, những hình dán con giáp tượng trưng cho năm kế tiếp được bày bán đầy chợ, những chậu hoa trưng Tết được bán trên lề đường và đặc biệt những bài hát tưng bừng hơn “Tết, Tết, Tết là Tết là Tết, Tết vừa đến đây dưới mái hiên nhà…” đang được nhà nhà mở. Thế mới là không khí Tết.


      Tôi còn thích cái từ “Tết” ở một điểm nữa: Tết là một từ khó diễn tả bằng ngoại ngữ. Trong tiếng Anh và tiếng Hoa đều không có từ Tết. Tiếng Anh gọi Tết là Lunar New Year (Năm Mới Âm Lịch), nghe chẳng cảm xúc gì. Còn trong tiếng Hoa thì gọi là 新年 (Tân Niên – năm mới). 1/1 cũng là tân niên – năm mới đó thôi?! Thế là Tết trở thành một từ độc quyền của ngôn ngữ Việt, độc quyền như cái dáng thướt tha của con gái Việt khi mặc áo dài vậy. Vì là độc quyền nên người ta đành phải giữ nguyên là thế, không dám dịch ra nữa, thành ra gọi là “The Tet Holiday”…


      Ngày Tết, dường như người ta quên hết những nhọc nhằn khốn khó của một năm, quên luôn cả những hờn giận xích mích đã có lúc tưởng chừng khó hàn gắn, con người nhích lại gần nhau, thấy yêu đời hơn: “Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau …” 


      Tết này mẹ tôi được 66 và ba tôi 63 tuổi. Chúa xuân tặng tuổi cho người nhưng chỉ mong đừng tặng thêm cho ba mẹ tôi những sợi tóc bạc và những lo toan nữa. Lời cầu chúc đầu năm xin dành cho ba mẹ và cám ơn cuộc đời đã cho tôi những sáng mồng một bình yên hạnh phúc.

"Sáng ra thấy mẹ mỉm cười

Thấy cha hút thuốc, rung đùi ngâm thơ

Thấy xôi bánh ấm bàn thờ

Thấy con se sẻ bất ngờ vô hiên

Thấy tôi coi bộ có duyên .... "   (Thơ Luân Hoán)