Sep 28, 2009

SURVEY TRIP 2009: LAOS - THAILAND - VIETNAM CENTRAL


Ngày thứ nhất:

- Sáng: được đón tại sân bay Đà Nẵng. Nhập bọn với mọi người trong đoàn. Ăn sáng rồi khởi hành đi Kon Tum theo tuyến quốc lộ 14, thăm làng dân tộc Đắc Wắc và Đắc Răng. (Trên xe, buồn ngủ chết đi được. Vì đêm trước lịch kịch ủi đồ, gấp đồ và chuẩn bị hành lý đến tận 12 giờ đêm – trả giá cho cái tội “nước đến chân mới nhảy”, chẳng chuẩn bị trước, tối đó còn ngồi xem phim Địch Nhân Kiệt phá án đến tận 10 giờ - sáng 4 giờ đã phải dậy rồi để ra sân bay, nên trên xe buồn ngủ díu cả mắt. Ấy vậy mà mấy anh cùng đoàn lại còn bày ra cái trò: ai ngủ bị phạt 50,000; đeo kiếng mát phạt 50,000 luôn. Thương tiền lắm, đành phải ráng căng mắt mà chơi trò hát hò với họ. Chứ cứ bị phạt hoài, cả tuần lễ đi Fam trip, không khéo không đủ tiền về nhà với mẹ !!!)


- Chiều: Tiếp tục hành trình qua đồi Charly, sân bay Phượng Hoàng, dừng chân thăm Tượng Đài Chiến Thắng Đắc Tô – Tân Cảnh. Đến Kontum, thăm Nhà Thờ Gỗ và Cô Nhi Viện, Tòa Giám Mục.


- Tối: Sau khi ăn tối, tham gia chương trình Văn nghệ Cồng Chiêng Tây Nguyên – Lửa trại với bà con dân tộc Bana Kon-ko-tu(mấy ông này tính diễn trò 5 anh em trên một chiếc xe tăng, nhưng mà đẩy chứ không phải lái ...)


(thăm nhà thờ gỗ Kontum và Cô Nhi Viện)


(lửa trại cồng chiêng TN)


Ngày thứ hai:

- Sáng: Khởi hành đi Lào qua ngã ba Đông Dương, nơi người ta hay ví von là “một tiếng gà gáy, 3 nước cùng nghe”, 3 nước ở đây là: Việt – Lào – Miên. Làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa Khẩu Bờ Y, đến cao nguyên Alongven.

Một đoạn đường dài 95 cây số toàn đèo núi heo hút. Xe dừng lại 2 lần cho khách đi vệ sinh. Khốn nỗi, toàn đèo núi đồng không mông quạnh, chỉ có các anh là … vô tư được. Còn các bà các cô thì…. Có cô nào cho dẫu tính tình có dạn dĩ đến đâu cũng không dám xuống. Đành chịu đựng. Tội nghiệp họ, và tội nghiệp cả mình nữa !!

- Ăn trưa tại Huyện Atapư

- Tiếp tục hành trình đến Pakse, TP được mệnh danh là Sài Gòn của Lào – thủ phủ của tỉnh Champasak trù phú

Ngày thứ ba:

- Sáng: Qua phà Mê Kong tham quan Wat Phou – di sản văn hóa thế giới với kiến trúc đền đài mang đậm phong cách Khmer được xây dựng từ những thế kỷ VI. Rời Pakse đi Ubon Ratchathni (Thái Lan) qua Cửa khẩu Vang Tao & Chong Mek.

- Trưa: Đến Ubon.

- Chiều: Tham quan Bảo Tàng Quốc Gia Ubon và Chùa Nong Bao




(nhìn cũng oai ra phết, cứ như Miss nào đi cắt băng khánh thành cho một công trình mới hoàn tất ý... hi hi )


Ngày thứ tư:

- Sáng: Rời Ubon đi Mukdahan – thành phố tâm điểm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), tham quan Công viên Quốc gia Phu Pha Therb.

- Đến Nakhon Phanom, thăm That Phanom – Thánh địa Phật Giáo của Thái Lan, tham quan làng Hữu Nghị Việt – Thái và Nhà Lưu Niệm Bác Hồ tại Bản Na Chọc.

- Tối: dự Hội Nghị và Party do Tổng Cục Du Lịch Thái Lan tổ chức. Dự buổi họp mặt thân mật với Kiều Bào Việt Nam tại Thái Lan ở Làng Việt Kiều.


(nhà lưu niệm Bác Hồ)



(2 ông này "bệnh" dễ sợ, mới bước chân sang Thái Lan mà đã thế này rồi, ở thêm vài ngày chắc ... giải phẩu chuyển đổi giới tính luôn quá !! )

Ngày thứ năm:

- Sáng: Rời đất nước Thái Lan, nhập cảnh lại Lào qua Cửa Khẩu Hữu Nghị II, đến Savanakhet – Thành phố lớn thứ 2 của Lào, quê hương của cố chủ tịch Câyxon Phonevihan. Tham quan Chùa Xaynhaphum (đặc điểm của Chùa này là đàn bà con gái vào chùa phải mặc thêm một cái xà rông, được phát ở trước cửa chùa) và That Ing Ang – thánh địa phật giáo Đông Dương.

Kế tiếp là thăm Casino Savanagas. Ở trong này, mình không chơi nhưng cũng đứng cổ động cho vài anh thử vận may. Chơi 20 ván: 10 ván đầu thắng huy hoàng, 10 ván sau thua siểng liểng đau đớn. Mấy anh nhà báo trong đoàn bảo là: họ có sắp xếp cả rồi. Mình cũng tin là vậy. Không thế mà ai chơi cũng rủi nhiều hơn may. Chẳng thế mà ngay trước cửa mặt tiền của Casino là một chiếc xe hơi trắng sáng bóng bị treo lên. Các anh nói đùa: đi chơi bài, thua bỏ cả xe lại mà vẫn ham chơi. Họ treo cái xe ở đây để cảnh cáo rồi mà…

- Trưa: Ăn trưa tại Khe Sanh.

- Chiều: Khởi hành về Huế qua cửa khẩu Lao Bảo.

(mặc xà rông như các cô gái Lào)

(Casino Savanagas)

(lúc ngồi trên cài vòi voi này sợ gần chết, không dám nhúc nhích, sợ nó gãy thì chỉ có nước ... ở lại làm chân quét dọn cho casino để trừ nợ bồi thường thiệt hại )

Ngày thứ sáu:

Theo như chương trình của đoàn FAM thì ngày này sẽ đi thăm biển Lăng Cô, đi cáp treo tham gia tour “Bà Nà Núi Chúa – kỷ lục cáp treo Thế Giới” – gần 6 000m, tham quan biển Mỹ Khê ( được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh) và Bán Đảo Sơn Trà …

Tuy nhiên, ngày này, mình tách ra đi riêng. Tất cả những nơi đó mình rành quá rồi, đâu phải mới mẻ gì, mà dẫu có mới thì mình cũng sẽ hủy, sẽ không đi, mình có việc khác quan trọng hơn: đi La Vang. Đây là lần thứ tư trong năm nay mình đến La Vang.

Tất nhiên trong đoàn chẳng ai đi với mình cả. Thật tốt, một mình một xe, một mình một tài xế, ta thích đi đâu thì đi, muốn dừng đâu thì dừng, bao lâu tùy ý, không ai cằn nhằn hay thắc mắc cả (và tất nhiên cũng chẳng ai phạt tiền 50,000 nếu bất chợt ta muốn ngủ) . Chỉ có điều … giá như có người thân thương, anh chị em nào đó đi cùng thì vẫn vui hơn. Buổi trưa một mình ăn cơm với tài xế, hỏi mãi cũng hết chuyện để hỏi, thấy cũng chán.

3:00 chiều đã về đến sân bay Đà Nẵng. Chuyến bay về SG là chuyến 7:50, còn đến gần 5 tiếng lận. Mình dự định sẽ đổi vé máy bay để đáp chuyến sớm hơn về SG. Nhưng anh Điền bên công ty Vitour là đơn vị tổ chức FAM trip gọi điện, bảo mình đến nhà hàng Bamboo Green để dự tiệc Thank you Party để chia tay, và có cả quà tặng kỷ niệm cho mỗi đại diện các công ty tham dự.

Đành phải đến vậy.

Sep 17, 2009

Chuyện những cái tên


Sáng nay, mới 7 giờ sáng, cả nhà tôi đã om sòm lên, ai cũng chen nhau nói, inh ỏi như cái chợ. Mà chủ đề là gì chứ? Chỉ là: những cái tên.


Tôi hỏi mẹ thì mới vỡ lẽ ra nguyên do có buổi họp “Hội Nghị Diên Hồng” bất ngờ này, là do thế này: Chả là tôi có 3 đứa cháu gái, một đứa con chị hai thường gọi ở nhà là Ti, một đứa con của anh trai tên là Nhi và mới có thêm một đứa con của chị gái kế tôi, tên là Linh. Hôm qua có bà bác ghé nhà chơi, bế bé Linh hun hít nựng nịu, rồi hỏi tên bé. Khi chị tôi cho biết tên bé, bà ta bảo rằng: “vợ chồng cô chú chuẩn bị tinh thần nhé, mấy đứa con gái tên Linh là lì lợm bướng bỉnh lắm đấy”. Chuyện chỉ có thế, không biết bà ta dựa vào sách vở tử vi hay chỉ do kinh nghiệm mà phán như thế, chỉ biết là vợ chồng anh chị tôi lo sốt vó. Mới sáng nay đã bay ngay sang nhà tôi để nhờ mẹ tôi tìm cho một cái tên khác thật hay và nhiều ý nghĩa nhất để ra Ủy Ban phường làm thủ tục đổi tên cho bé. Khổ !!


Trùng hợp sao sáng nay chị hai tôi cũng qua chơi, nghe câu chuyện như thế, ngẫm lại con gái mình – bé Ti – thì nhận ra: quả thật con mình cũng lì thật, bảo chẳng bao giờ nghe. Thế là cũng quy luôn rằng tên Ti cũng không tốt, con gái tên Ti thì khó bảo lắm, từ hôm nay sẽ thay đổi tên gọi ở nhà cho nó. Tội nghiệp bé !!


Anh trai tôi, nhân dịp này cũng quyết tâm làm thủ tục đổi tên cho bé Nhi, vì theo anh: chỉ vì cái tên Nhi mà nó mới lì lợm thế (bé Nhi này thì tôi cũng phải công nhận là lì lợm thật, nghịch ngợm bướng bỉnh không ai bằng, thậm chí hơn cả tôi ! Không tối nào mà bé Nhi không bị ăn vài trận đòn hoặc bị đứng úp mặt vào tủ lạnh một lúc).


Suy cho cùng thì tên của mấy bé vẫn còn đẹp hơn tên tôi chán. Người ta con gái thì cứ là “Hoa” hay “Nụ”, “Mai”, “Lan”, “Cúc”, “Trúc” gì đó… Biết bao nhiêu cái tên đẹp đẽ mỹ miều thế, vậy mà ba mẹ tôi lại đặt cho tôi một cái tên con trai, con trai ngay từ cái lần đầu tiên ai đó nghe mà không cần đắn đo suy nghĩ. Nếu bạn ký tên là “Thụy” hay “Thi” hay “Hoàng” hay “Ân” thì người ta còn có thể cần hỏi lại giới tính, chứ tên tôi thì … đích thị 100% là nam rồi. Chẳng trách mà người nào gặp tôi lần đầu hoặc mới biết qua điện thoại hoặc internet cũng ngỡ ngàng “Ủa con gái à?”. Thế có chán không cơ chứ?!


Ấy vậy mà vẫn còn một người có cái tên kỳ cục hơn tôi nữa đấy. Nhắc đến điều này tôi cảm thấy vui vẻ yêu đời hẳn, vì anh ta chính là một sự an ủi cho nỗi buồn tên tuổi của tôi và làm giảm bớt đi tính nghiêm trọng của sai lầm trong khâu đặt tên của ba mẹ tôi. Đó là thầy dạy đàn ghita của tôi ở Cộng Đồng Khuyến Nhạc Phaolo. Anh ta tên là Hết (cái gì Hết thì tôi cũng không rõ, tôi chưa bao giờ dám hỏi họ tên đầy đủ của anh). Thà cứ là “Còn” hay “Mãi”, hay “Tiền” hay “Bạc” gì đó cũng được, vẫn đỡ hơn là “Hết” – nghe sao mà thấy … cạn kiệt cùng quẫn đến thế !! Ngày đầu tiên đi học, tôi đọc trên bảng thông báo trong lớp học có dòng chữ: “Các bạn nghỉ lễ 30/4 và 1/ 5 (thứ ba, thứ tư), thứ năm đi học lại bình thường – Hết”. Cái chữ “Hết” nằm dòng dưới cụt ngủn khiến tôi nghĩ rằng đó chỉ là một khẩu lệnh kết thúc thông báo, như chữ “the end” khi hết phim, có ai ngờ đâu đây lại là chữ ký của thầy giáo. Một cái tên “không đụng hàng” !!!


Ba mẹ tôi bảo: tên tôi nhiều ý nghĩa tốt đẹp lắm đấy. Nào là: toàn vẹn, tốt đẹp, đủ đầy lại được an toàn suôn sẻ.... vân vân và vân vân. Tên con trai thì lại được cái cá tính mạnh mẽ. Mẹ bảo thế nhưng tôi thấy dường như chẳng đúng lắm. Thực tế là cái gì tôi cũng thiếu hụt, lại còn cái tính thì, bướng bỉnh thì có chứ mạnh mẽ có lẽ là không, hễ chút đã động lòng rồi.

Để an ủi tôi, ba mẹ còn dẫn chứng tên khác nghe kỳ cục hơn. Như tên của bác tôi đấy. Bác là chị ruột của mẹ. Tên bác là "Tấn". Nếu chỉ có cái tên thế thì cũng không có gì đáng nói, thế nhưng cái tên ấy lại đi với một cái họ nghe nó mới thành vấn đề chứ. "Tạ Thị Tấn" ( đã Tạ rồi mà còn Tấn nữa ), thành ra cái tên nghe nó nặng trình trịch, kéo ghì người ta xuống, ngóc đầu lên không nổi !!!


Sau khi nhìn trước ngó sau, tôi cũng đành chấp nhận yên phận với cái tên của mình vậy. Dẫu sao thì tôi vẫn còn một niềm an ủi nữa là tên tôi có thể viết được theo âm Hán Việt, tên chữ Hán - nghĩa là những tên có thể phiên âm trực tiếp sang Hán Việt và là tên Hán thì có những hàm ý sâu xa, không giống như tên của thầy Hết. Mừng thật !!