Aug 21, 2009

Những sở thích kỳ lạ




Tôi thích:


- Thích nghe tiếng mưa, đang làm việc gì mà nghe mưa rơi thì tâm trí không thể nào tập trung hết vào công việc đang làm dở được. Đêm nghe tiếng mưa thì không ngủ được, và cũng không muốn ngủ. Tiếng mưa hay hơn cả tiếng nhạc và ngọt ngào hơn tiếng hát (chỉ thua tiếng ru thôi).


- Thường mua hoa về cắm. Mấy người bán hoa ở Chợ Hoa tưởng tôi yêu hoa lắm. Lầm. Tôi không thích những loài hoa mua về cắm trong bình, dẫu hoa thật sự rất đẹp. Chỉ thích hoa trên cánh đồng, hoa mọc dọc lề đường, hoa ở trên cây. Yêu thích nhất là hoa Bồ Công Anh. Không bao giờ quan tâm đến ý nghĩa của một loài hoa (ý nghĩa một loài hoa, chung quy cũng chỉ là do con người gán cho mà thôi !).


- Thích trang trí 2 cổ tay bằng nhiều vòng và lắc tay. Bởi vậy mà bị em gái đặt cho biệt danh “con gái tộc trưởng” !!


- Những đêm trời mưa lạnh, thích mở toang cửa sổ, mở quạt thật mạnh rồi chui mình trong 2 cái chăn gấp đôi, rúc đầu trong gấu nhồi bông ngủ. Em gái thường mắng là “phá gia chi tử”, làm tiêu hao thêm của cải gia đình mà lẽ ra trời lạnh thì bớt được tiền điện mới phải !!


- Thích đọc đi đọc lại những quyển sách mình thích (thích nhất nhất là: truyện tranh Đôrêmon, Đồi Gió Hú, Truyện Ngắn của Nam Cao và Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã). Những quyển này, hè năm nào cũng lôi ra đọc. Không hiểu sao có thói quen đọc sách vào mùa hè, như học trò chỉ có thời gian cho sách truyện vào mùa hè vậy, vì không phải bận học nữa. Ngày xưa còn bé, tài sản chỉ có duy nhất 24 quyển truyện tranh Đôrêmon, cứ đến hè là lôi ra đọc, từ tập 1 đến tập 24, đọc xong lại quay lại từ tập 1. Các sách truyện khác phải đi mượn bạn bè đọc. Cái thời “giai cấp vô sản” là thế !!


- Thích trò chuyện với người lớn tuổi, nhưng chỉ thích trò chuyện với những cụ già bình thường thôi – những người có cả kho truyện vui thú vị và hàng đống những ký ức với những kỷ niệm nho nhỏ chồng chất hỗn độn trong trí nhớ, thoáng chốc bay về quá khứ tuổi thơ, thoáng chốc đã lại quay về hiện tại. Không thích trò chuyện với những giáo sư và những cụ già nhiều học hàm học vị, 5 phút là đã chán ngấy !!


Có những sở thích và thói quen, lớn lên rồi cũng thay đổi. Những sở thích và thói quen bây giờ, sau này có lẽ cũng khác, cũng thay đổi, cho hợp thời và hợp hoàn cảnh. Viết lại trong blog này, để sau này, lâu lâu sau này, đọc lại, sẽ nhớ ra rằng: "có một thời ta là như thế đấy" !!

Aug 15, 2009

Ngại thay đổi




Ngại thay đổi



Ngại vào một quán ăn lạ; ngại ăn một món chưa bao giờ ăn, uống một thứ nước chưa bao giờ uống; ngại thay đổi một kiểu tóc ngắn cá tính, ngại gặp những người bạn mới; ngại thay đổi một mối quan hệ cũ …



Ngại bắt đầu lại từ đầu khi tình cảm tan vỡ …



Vẫn biết, cái mới có thể tốt đẹp hơn cái cũ, biết đâu đấy. Thế mà vẫn thấy luyến tiếc, không muốn buông tay, không muốn thay đổi. Cố chấp quá !



Làm người lớn thật mệt, đủ mọi lý do để buồn, để vướng bận tâm tư.



Mong sao sớm mai khi thức dậy, khi những tia nắng sớm đầu tiên lọt qua song cửa sổ vào đánh thức mình, sẽ là lúc mình thấy mình lại là cô bé con ngày xưa với những lo toan thật nhỏ nhặt vụn vặt của một đứa trẻ: chỉ lo hôm nay sẽ làm gì, đi chơi đâu, gặp bạn nào, mẹ có cho vài ngàn mua cây kẹo mút không? …


Thèm một ngày bình yên trong lòng.


Đôi khi dẫu không muốn thì vẫn phải thay đổi !


Aug 7, 2009

Tomato



Cà chua, tiếng Anh là “tomato” – tôi thích từ này, đơn giản vì nó dễ đọc, dễ nhớ. Tomato – đọc xuôi đọc ngược vẫn là tomato.



Quả cà chua:


Nếu bên ngoài nó màu đỏ thì trong ruột nó cũng màu đỏ.


Nếu bên ngoài nó màu xanh thì trong ruột nó cũng màu xanh.


Quả cà chua - Không giống như quả dưa hấu, bên ngoài màu xanh nhưng trong ruột lại đỏ đỏ vàng vàng.


Mẹ tôi thường bảo là tôi dở, không biết che giấu tình cảm cảm xúc của mình. Nhìn mặt tôi, tôi đang vui hay buồn là ai cũng biết, tôi thích ai ghét ai, ai cũng hay. Mẹ bảo như thế là không khéo, ra đời chỉ thiệt thân. Ở đời, nhiều khi phải biết giấu cảm xúc và suy nghĩ, tuy không cổ vũ hay khen ngợi, nhưng cũng phải biết “giả câm giả điếc”, không thích thì cũng tỏ ra là “không ghét”, thế mới là người giỏi người khéo.


Thật tình tôi không làm được.



Thà cứ là câm thật, điếc thật, chứ bảo tôi giả câm giả điếc, chẳng khác nào bảo cà chua đỏ vỏ mà xanh ruột vậy.



Nhưng nhiều khi lại nghĩ: thà cứ làm cà chua để đời đơn giản chút, để mình đơn giản chút. Ai cũng là dưa hấu, xanh vỏ đỏ lòng cả, thì mọi người, ai cũng đối xử với nhau giả dối và dè chừng nhau. Vì biết tin ai bây giờ ?!



Phải chi con người ta cũng giống như quả cà chua. Họ là chính họ với những lời họ nói và những việc họ làm. Họ dễ hiểu và dễ thông cảm bởi không giấu lòng quá nhiều.



Phải chi cuộc sống giống như quả cà chua - Đơn giản chút !!


Phải chi tình cảm cũng giống như quả cà chua - Chân thật chút !!


5 phút trong cuộc sống...




5 phút có phải là nhiều?!



Trong công viên, một người phụ nữ ngồi gần một người đàn ông trên băng ghế gần sân chơi cho trẻ em.



“Đó là con trai tôi” - người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu trượt.



“Nó trông rất khoẻ mạnh” - người đàn ông đáp lời - “Còn con trai của tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy”.



Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai: “Về thôi, Todd”.



Cậu bé tên Todd quay nhìn bố nài nỉ: “5 phút nũa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi”.



Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng. 5 phút trôi qua, người cha đứng dậy và nói:



“Sao? Bây giờ chúng ta về được chưa con ?”.



Todd lại nài nỉ một lần nữa: “ Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi !”.



Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi!”.



Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: “Ông thật là một người cha kiên nhẫn”.



Người đàn ông cười và chậm rãi nói: “Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó chỉ có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa”.



Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên hàng đầu của bạn là gì?


Hãy dành cho những người mà bạn yêu quý thêm 5 phút trong quỹ thời gian hằng ngày của bạn.


Aug 4, 2009

Ước gì mình là con trai !!


Là con gái thật tuyệt: được mặc đồ đẹp, được chưng diện vài tháng hai ba kiểu tóc, lại được ăn hàng thỏa thích mà không sợ ai nói, lâu lâu lại được nhõng nhẽo, trách hờn…



Nhưng nhiều khi lại ước: giá như mình là con trai.



Nhớ “ai đó” thật nhiều, nhưng không bao giờ nhắn tin hỏi thăm trước – “con gái mà…!” – bao giờ cũng tự nhủ thế, cũng phải nhắc mình thế, để rồi tối tối về lại chờ đợi tin nhắn của người ta, chờ đợi cho đến khi chìm vào giấc ngủ chập chờn mà vẫn còn mơ màng nửa thực nửa mơ nghe như tiếng chuông điện thoại đang báo có tin nhắn mới. Tự làm khổ mình!



Đến một cây xăng nạp năng lượng cho xe, có một gã cũng vừa vào đổ xăng như mình. Nghe hắn bảo cô gái đổ xăng: “tám ngàn”. Mình tưởng mình nghe lầm. Cả cô gái kia cũng hỏi lại: ‘tám chục ngàn?”. Hắn đưa tay ra dấu và lí nhí : “tám ngàn…”. Cô gái có vẻ khó chịu, vì xăng hôm nay một lít cũng đã là 14,500 đ rồi !! Hắn móc bóp. Mình cũng đưa mắt nhìn (đúng là phụ nữ, hi hi, bẩm sinh phụ nữ là quan tâm đến bóp tiền đàn ông là thế !” ) Hắn moi toàn bộ xấp giấy trong bóp, vừa đúng 8 000 đồng không thừa không thiếu. Sao hắn nhớ rõ thế nhỉ?! Thôi đúng rồi, có lẽ hắn cũng như mình, ngày 5 đầu tháng mới là ngày lãnh lương, hôm nay mới là ngày 4 thôi, thế thì ít nhất hắn phải sống cho hết hôm nay và đến giữa trưa ngày mai mới được “nạp năng lượng” mới, nhưng cái xe của hắn thì có lẽ không đợi được đến lúc đó. Xe không sống bằng nước !!



Mình đứng tần ngần, thấy khó chịu như kẻ bất lực. Giá như mình là con trai, thì mình sẽ vui vẻ vỗ vai hắn cái “bộp”, cười hê hê mà share với hắn vài chục mà không một chút e ngại gì. Và có lẽ hắn cũng không e ngại gì, như mới gặp lại thằng bạn cũ vậy.



Lại ước: giá như mình là con trai.



Liệu có thằng con trai nào cũng đang mơ mộng: giá như ta là con gái.....?!!

Aug 1, 2009

Ngông !


Người ta có thể sáng suốt trong nhiều vấn đề nhưng cũng “tâm thần” trong vài hoàn cảnh.


Việc mình không bao giờ mặc áo mưa là một ví dụ thế.



Chẳng thế mà đêm qua lại bị một trận cảm sốt hầm hập, nhưng cũng chẳng lạ gì, năm nào mà chẳng bị vài trận như thế, chả là năm nào mà chẳng có mùa mưa mà lị !!



Không phải là mình nghèo đến mức không có đủ tiền mua cái áo mưa, hay để quên áo mưa ở nhà. Chiếc áo mưa màu hồng xinh lúc nào cũng hiện diện trong xe mình cả, nhưng chẳng bao giờ nó được mình cho nó cái cơ hội được hoàn thành nhiệm vụ của nó là che chở bao bọc cho mình khỏi mưa lạnh.


Chiều qua có việc lên quận 1, lúc về lại gặp mưa lớn. Vừa bước ra khỏi cái cửa hàng, nhìn thấy trời mây đen vần vũ, gió hất bụi tung mù mịt đường, biết chắc là mưa không nhỏ, cũng mở cốp xe lấy cái áo mưa ra để lên trên xe, để mưa là có thể dừng lại mặc luôn. Nhưng đến lúc mưa ào ào như trút nước, mọi thứ mờ nhòe qua cặp kiếng cận đầy nước, thì lại như mọi lần: cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng chịu dừng lại mặc áo mưa gì cả. Đến ngã tư dừng đèn đỏ, thấy 2 cô bé học trò run lẩy bẩy trong cái áo khoác che chung trên chiếc xe đạp mà mưa thì mỗi lúc một lớn. Thấy tội nghiệp. Lúc ấy cũng quên mất mình có áo mưa. Đến lúc đèn bật xanh, vô tình nhìn xuống xe, thấy áo mưa, nhớ ra, đưa cho 2 cô bé luôn. Hai cô bé ngơ ngác cám ơn, nhưng chắc trong đầu chúng cũng thoáng ý nghĩ “chị này tâm thần thật. Có áo mưa mà không chịu mặc”. Chợt mỉm cười, đúng là mình ngông thật, chẳng giống ai.



Chiều nay lại phải đi mua áo mưa thôi, áo mưa cho người ta mất rồi. Mùa này mưa nhiều, đi đâu cũng phải có áo mưa (cho nó yên tâm thế). Ha ha