Cuộc đời là những chuyến đi. Gom góp kỷ niệm của những chuyến đi lại, thành những trang giấy của đời mình.
Có một gia đình đủ đầy ba mẹ, anh chị em, cháu chắt ... thì thật là hạnh phúc.
Tôi ít khi đi chơi với bạn đồng nghiệp. Ngày còn cắp sách đến trường, bạn bè thầy cô là cả thế giới của mình: sáng mở mắt dậy là đến trường, trưa ăn cơm với bạn ở trường, đến giờ chiều vào học lại gặp bạn gặp thầy. Thậm chí những ngày không có tiết học, ngày thứ bảy, cũng giỏ sách đeo ngang vai đạp xe đến trường như mọi ngày (dù trường Đại Học cách nhà gần 10 cây số !!), chỉ cốt để được gặp nhau, tay trái bịch me ngâm xoài ngâm, tay phải bịch ổi bịch cóc, học thì ít mà "tám" thì nhiều. Vui biết bao !!!
Ra trường, mỗi đứa mỗi nơi. 20 con người là 20 mảnh đời khác nhau, 20 số phận khác nhau, dù cùng tuổi, học cùng nghành: Đứa về quê, đứa du học, đứa đi dạy, đứa làm trái nghề, lại có cả đứa ... đi tu (giờ đã làm Cha Xứ rồi đấy. Oai thật !! )
Tốt nghiệp, tôi học thêm một trường chuyên nghành, rồi cũng ra đi làm. Bình thường như bao người. Thế giới rộng lớn của tôi với ngôi trường Nhân Văn đồ sộ ngày xưa, giờ gom lại, thu nhỏ lại trong mái gia đình thân thương nhỏ bé. Gia đình là tất cả. Sau giờ làm việc, thì về nhà, hoặc đi học. Thỉnh thoảng họp nhau gặp gỡ bạn bè cũ trong một quán cafe nào đấy, tán hươu tán vượn như ngày nào. Chỉ khác một điều: dường như đề tài chủ yếu bây giờ không phải là: bà cô môn Hán Hiện Đại, ông thầy môn Văn Học Phương Đông ... như ngày xưa nữa, mà giờ đề tài chủ yếu là Gia Đình: làm chồng thì phải thế này, làm vợ thì nên thế kia, con bé con tao nó thế này thế khác... Vân vân và vân vân. Đủ mọi vấn đề như người lớn. Đôi khi tôi cũng thấy kém vui !
Ngày xưa đi chơi là đi bằng xe máy, Sài Gòn - Vũng Tàu đi đi về về như đi chợ.
Bây giờ đi chơi là đi bằng máy bay, xe hơi. Nơi gần nhất để đi cũng phải là Nha Trang hoặc Đà Nẵng. Muốn đi chơi hả? Phải lên lịch sắp xếp cả tháng, có khi gần đến ngày cũng phải hủy vì có việc đột xuất.
Ngày xưa đi chơi là để xả strees, để gội đầu cho rơi rụng bớt chữ nghĩa đi kẻo nó "nặng đầu"!
Bây giờ đi chơi là để kết hợp học tập, kiểm tra dịch vụ khách sạn, khu vui chơi, nhà hàng ăn uống, để nạp thêm kiến thức mới để mà về áp dụng cho công việc !!!
Ngày xưa đi chơi, chỗ ăn ở không thành vấn đề, vui là chính (mà lần nào đi cũng thấy vui như nhau), ăn toàn đồ ăn mang theo, ngủ thì nhà trọ (20 con người cùng ngủ lăn lóc trong căn phòng giá 50,000/ đêm). Có những lúc còn nổi máu lãng tử, lôi nhau ra bãi biển, hát hò đến nửa đêm, rồi dải bạt ra cát ngủ, để sáng ra còn kịp ngắm bình minh trên biển.
Bây giờ đi chơi, khách sạn dịch vụ tốt cỡ nào cũng không thấy hoàn toàn vừa ý. Nhìn với con mắt nghề nghiệp mất rồi !
Thay đổi nhiều quá !!!
Cố gắng không nhắc đến chuyện ngày xưa nữa, mà sao nó vẫn tự trôi về. Từ trong tiềm thức.
Những ngày vừa rồi đi chơi Hội An - Huế - Đà Nẵng với vợ chồng chị gái. Cũng vui. Lại có những tấm hình xinh xinh tươi vui mà đưa vào nhật ký Blog - quyển Album không giới hạn trang. Cuộc sống tất bật lo toan, có những phút giây, những góc khuất cho riêng mình.
( Ngũ Hành Sơn )
( con cháu nhà này rất giỏi mảng leo trèo )
(tấm hình này là nhờ anh Hướng dẫn núi Ngũ Hành chụp. Hướng dẫn có khác, chụp hình sáng sủa hẳn, đúng là ... nghề của chàng !!)


( Phồn hoa phố Hội )
( Dì cõng cháu...)
( ... và cháu cõng dì !! -.-" )
Con bé Út này đúng là Quán Quân môn đi bộ nhanh, mình đi muốn trẹo xương sườn mà vẫn bị thua nó cả một đoạn )
( Biển Cửa Đại - Hội An. Tiếc là không có thời gian tắm biển Lăng Cô - Đà Nẵng. Thôi để dịp khác vậy )


( Con bé này múa cột xấu dễ sợ !! )

( Mình cũng xấu nhưng đỡ hơn nó xíu. hà hà !!)
( Xã hội đen !! -.-)
(sợ em chưa?!)