Chuyến xe được gọi là “Liên Hiệp Quốc”, vì hầu hết thành viên trong đoàn đều không biết nhau, đến từ những quận huyện khác nhau trong Thành Phố, người xuất thân TP, người xuất thân từ quê, giọng miền Tây đặc. Họ là những gia đình, nhóm 3 người, nhóm 5-7 người, nhóm 12 người của một gia đình, mua tour du lịch của những công ty du lịch khác nhau, rồi gom lại thành một đoàn cho đủ một chiếc xe 45 chỗ. Nhưng nói chung ai cũng có ít nhất một người bạn đồng hành. Hình như chỉ có tôi là đi một mình.
Buổi sáng đầu tiên của ngày thứ nhất: Có mặt tại điểm hẹn lúc 5 giờ sáng theo lịch trình, nhưng mãi đến 5 rưỡi xe mới thực sự lăn bánh. Có gia đình 12 thành viên lên xe sau cùng, già trẻ con nít đủ cả. Người trụ cột của gia đình đó là một anh thanh niên khoảng hơn 30, lăn xăn chọn chỗ tốt cho gia đình mình, anh ta làu bàu trách móc cô nhân viên công ty du lịch vì anh ta đăng ký trước nhất mà giờ lên xe lại hết chỗ hàng đầu. Anh ta thật sự là một người đàn ông tẹp nhẹp và nói nhiều quá đỗi. Một người phụ nữ ngồi gần một bác lớn tuổi, khi xe vừa lăn bánh, bác lớn tuổi lấy dầu gió xức vào bụng, thế là cô ta la bải hải lên rằng cô ta không chịu được mùi dầu gió. Bà bác lớn tuổi vội đưa tay vung vẩy trong không khí cố xua đi mùi dầu gió đang lan tỏa, vừa trấn an cô gái: “hết rồi, hết rồi, hì hì”… Lần đầu tiên tôi đi du lịch kiểu này, thấy những cảnh ấy, cũng không tránh khỏi ít nhiều chán nản. Đeo kiếng mát, đeo khẩu trang, cố chợp mắt một tí và bâng quơ nghĩ đến những người bạn đồng nghiệp của mình chắc đang hí hửng vui tươi check-in phòng tại Anna Mandara Nha Trang resort. Chỉ thấy đỡ chán hơn khi anh chàng hướng dẫn tên Sen bắt đầu thuyết trình về chuyến đi hứa hẹn những điều thú vị.
Lần này đã là lần thứ ba tôi đến Cambodia, nhưng lần này tôi quyết định ghi lại một ít tư liệu về chuyến hành trình của mình, một việc để làm để giết thời gian trên xe ấy mà.
Cambodia xem ra vẫn chẳng khác gì so với những lần trước tôi đến. Muốn đi vào Thủ đô Phnompenh vẫn phải qua phà. Nhưng lần này tôi thấy có một cây cầu đang được xây dựng. Anh Hướng dẫn địa phương cho hay, cây cầu này với kinh phí xây dựng là 143 triệu USD do Nhật Bản tài trợ không hoàn vốn (cho luôn). Và điều đặc biệt là, dù Nhật Bản vừa trải qua những đợt sóng thần và những khó khăn vừa qua, nhưng hiện tại họ vẫn đang rót tài trợ đầy đủ và đúng hẹn cho Cambodia để thực hiện công trình này. Nhật Bản thật là đáng nể !!
Đời sống người dân các vùng ngoài thủ đô Phnompenh thật nghèo, nhà chủ yếu là nhà lá vách lá, hoặc vách gỗ ván cũ kỹ ọp ẹp, nhìn vào trong nhà không có vật gì đáng giá. Những con người ốm o đen đủi ngồi vật vờ trong những căn nhà vách gỗ tối tăm tồi tàn, chống cằm nhìn xa xăm ra bên ngoài đường. Tôi tự hỏi: họ có đang suy tư gì không, như tôi đang suy tư về họ?! Có nhiều ngôi nhà lá rách nát đến độ vách nhà phải dán giấy báo để tránh mưa gió tạt vào, và mùa nắng thì nằm trong nhà chắc thấy rõ bầu trời trong vắt.
Ở Cambodia tình trạng thiếu nước sạch vẫn còn trầm trọng, dù đã được Liên Hiệp Quốc giúp đỡ nhiều. Tuy nhiên, Cambodia làm nông nghiệp rất chân chất. Họ không dùng thuốc sau và các chất hóa học độc hại như Trung Quốc và Việt Nam. Gạo Cambodia rất ngon, nhưng khi họ xuất khẩu sang Thái Lan, Thái Lan nhập gạo Cambodia, sau đó dán mác “made in Thailand” vào và tái xuất khẩu sang các nước phát triển, thành ra người ta khen gạo Thái ngon. Một hình thức “tạm nhập tái xuất” !!
Cũng vì Cambodia làm nông nghiệp chân chính, không sử dụng các chất độc hại kích thích phát triển, nên ở đây vẫn còn rất nhiều côn trùng. Người Cambodia họ ăn tất cả các loài côn trùng đó: từ bò cạp, chuột đồng, đến dế, cà cuống, niềng niễng, châu chấu…
Người Cambodia 95% theo đạo Phật, vì vậy ở đất nước này rất nhiều Chùa chiền, và trong các Chùa chiền luôn có các tháp để hài cốt người chết. Người Cambodia không chôn cất người chết, họ thiêu và đưa tro cốt vào Chùa, vì vậy thật khó để kiếm được một cái nghĩa trang ở đất nước này.
Cambodia là một đất nước kỳ lạ: tiếng Anh sử dụng rất phổ biến: các biển tên đường, tên trường học, trụ sở, khu đảng dân chủ (Cambodian People Party)... từ thành thị đến nông thôn, đều viết bằng tiếng Cambodia và tiếng Anh kèm theo. Họ hướng ngoại nhiều, vì vậy tại đây, tiền đô la Mỹ được sử dụng song song với tiền Ria, thậm chí được sử dụng phổ biến hơn cả tiền Ria, như trong Siêu thị, khu mua sắm địa phương, toàn bộ giá cả trên các mặt hàng đều được định giá bằng tiền USD.
Lý do Cambodia trở thành một đất nước "Đô La Hóa", là do Cambodia là một đất nước nhập siêu, chủ yếu là nhập từ Việt Nam và Thái Lan. Khi bước chân vào các siêu thị tại địa phương, chúng tôi bắt gặp rất nhiều hàng hóa mang nhãn với ngôn ngữ Việt: từ dầu gội đầu, bánh mứt, hàng gia dụng.... Vì nhập siêu và đều qui đổi sang giá USD nên mọi hàng hóa ở Cambodia đều đắt đỏ hơn ở VN. Vì giá cả mọi thứ đắt đỏ nên khi có đám cưới, người đi dự đám cưới phải đi tiền mừng tối thiểu là 25 - 30 USD/ người đi dự đám cưới.
Tuy nhiên, ở Cambodia có một điều khiến tôi thực sự nể phục, đó là: Ở Siêm Riệp có Bệnh viện Kantha Bopha là bệnh viện khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Các bác sĩ phụ trách khám chữa bệnh cho các em là những bác sĩ giỏi người Pháp và những bác sĩ nhi khoa hàng đầu của Cambodia. Trong khi Việt Nam - một đất nước đang trên đà lớn mạnh, được các nước phát triển đầu tư giúp đỡ nhiều, tại các thành phố ngày càng mọc lên nhiều cao ốc, trung tâm thương mai, khách sạn, các khu resort nghỉ dưỡng cao cấp tiện nghi như thiên đường đang mọc lên dày đặc như nấm sau mưa dọc theo đường bờ biển Việt Nam với vốn đầu tư không phải nhỏ... thế mà ở Việt Nam không hề có một Bệnh viện miễn phí nào. Trong khi ở đây - một nước nghèo nằm trong Top 5 của thế giới, mà đã từ bao nhiêu năm nay họ có một bệnh viện lớn miễn phí dành cho trẻ em. Họ xem trọng sức khỏe trẻ em - tương lai đất nước biết bao !!
Đền Bayon với những tượng thần 4 mặt khổng lồ.
Cambodia hấp dẫn tôi, nhưng cũng khiến tôi nhiều băn khoăn và suy nghĩ: một đất nước nghèo và một hệ tư tưởng khó hiểu. Về chế độ diệt chủng Pôn Pốt Yieng Sêri với cả đất nước có 343 cánh đồng chết. Người mình cầm vũ khí giết người mình một cách man rợ. Rồi thảm họa ở Cầu Kim Cương với gần 400 người chết và gần 800 người bị thương. Không một tiếng súng, không một viên đạn, chỉ là con người giẫm đạp lên nhau mà chết ngần ấy người. Cây cầu kiên cố hoành tráng mà mang trên mình một ấn tượng hãi hùng cho bất cứ người dân địa phương và du khách đến Phnompenh - một ấn tượng và bài học về sự ích kỷ của con người đối với đồng loại.